Con được sinh ra và lớn lên cũng giống như bao đứa trẻ khác nhưng điều khác biệt là con chưa bao giờ cảm nhận đc sự yêu thương từ gia đình hết... Thứ con phải chịu đựng là thứ gọi là "áp lực gia đình", và rào cản lớn nhất chính là mẹ con. Điều kiện gia đình con thì chỉ bình thường thôi nhưng cũng cho con đầy đủ lâu lâu thì hơi thiếu thôi nhưng mà vẫn ổn.. nhưng mẹ luôn đặt áp lực điểm số cho con mặc dù đc 8đ nhưng mẹ lại bảo rằng "sao mày học ngu vậy học sao mà có 8đ" và luôn bị so sánh với con nhà người ta. Có một lần con nhớ là vào năm lớp 1 con làm bài trong trường chỉ có 6đ kết quả là về nhà bị mẹ "xử". Con cũng rất muốn có người chia sẻ với mình như bao người bạn khác, nhưng mỗi lần con muốn nói thì mẹ lại xem nhẹ nó và còn kiểu như ai kêu con làm vậy.. nói chung là phớt đi nên những cuộc đối thoại của con với mẹ đa số là cãi nhau. Đừng hỏi tại sao con không nói với ba vì ba con còn vô tâm đến mức sau khi thấy con với mẹ cãi lộn ba chỉ biết im re mặc dù thấy con ngồi một góc khóc một mình nhưng ba vẫn lướt qua như kiểu con tàng hình vậy. Con ghét ở nhà lắm vì phải nghe những lời mắng nhiếc kiếm chuyện con từ mẹ, mẹ la con cũng được nhưng có người mẹ nào lại chửi con mình là "mày là con quỷ chứ không phải con người", " mày là đồ súc vật"... Con cảm thấy bất lực lắm.. Con khóc rồi cũng tự con nín, nhiều lúc com đã nghĩ đến cái chết nhưng con không dám nghĩ tới những điều xảy ra sau đó.. Con mệt lắm rồi ạ.. ai đó làm ơn cứu con với !