Xuất khẩu lao động từ lâu đã là con đường đổi đời mà nhiều người mơ ước. Tôi cũng ao ước như vậy. Ngày tôi được báo trúng tuyển để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, gia đình tôi mừng mừng tủi tủi đến rơi nước mắt. Ai cũng mừng cho tôi, ngày tôi ra sân bay, mọi người đến tiễn rất đông, ai cũng tươi vui nhưng tôi không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Tôi buồn vì phải xa quê hương nơi tôi gắn bó mấy chục năm qua để một mình kiếm sống nơi xứ người, tôi thương đứa con nhỏ vừa lên 4 của mình và thương chồng ở nhà lẻ bóng.

Dụng Cụ, Công Nhân Xây Dựng, Phòng Búa


Sau khi đi được một thời gian, tôi dần thích nghi với cuộc sống khó khăn nơi xứ người. Tôi tìm đủ việc làm thêm để kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình. Dù vất vả và cũng tủi thân nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để cho con được lớn lên đủ đầy, được cắp sách đến trường và để gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần. Xa xứ, cảnh nước mắt ướt gối cũng chỉ là điều rất bình thường đối với những người xuất khẩu lao động như tôi.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn luôn có nụ cười khi được gọi về cho gia đình, cả những nụ cười rạng rỡ khi được nhận lương sau một thời gian làm việc vất vả. Trong hành trình sống và làm việc xa quê của chúng tôi, nước mắt và nụ cười cứ thế xen lẫn nhau.