Mấy hôm nay trời miền Bắc trở lạnh với cái lạnh của rét Nàng Bân còn vương lại. Tôi đọc báo trên mạng xã hội. Tờ báo nào cũng đăng tin một cậu bé mới 12 tuổi oằn mình cõng gạch cay lên bản kiếm tiền mưu sinh với giá 2.000 đồng/viên gạch. Lòng xót thương cho phận số một cảnh đời cơ cực. Cái lạnh thấu người xua tan đi sự mệt nhọc, vất vả của em nơi “ cao nguyên núi đá Hà Giang” đầu trời của tổ quốc.

   Theo một số nguồn tin mà tôi đọc được trên báo Tiền Phong, Dân Trí, Vietnamnet…em chính là Sùng Mí Sò (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) hiện đang ở cùng ông bà nội cùng với hai người em là Sùng Thị Và kém Sò 1 tuổi và Sùng Mí Sính đang học lớp 2. Mò là anh cả trong gia đình. Hai anh em Sò và em trai út là Sùng Mí Sính đang học tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Là. Em gái Và đã nghỉ học khi người cha bạc mệnh đã mất.

hình ảnh


   Mười hai tuổi! Cái tuổi đối với trẻ ở thành phố cũng mới giúp gia đình được những công việc nhẹ thôi chứ đừng nói tới cõng trên lưng 3 viên gạch to kềnh như thế. Mười hai tuổi ư? Đáng lẽ ra ngần ấy năm, em đang được sự chở che của cha mẹ và những người thân yêu. Nhưng cái nghèo khổ vướng vào đời em như một nghiệp chướng đã làm mất đi cái sự hồn nhiên mà thay vào đó là sự lo toan cuộc sống. Bố bị tai nạn giao thông mất đi để lại nỗi vất vả đè lên đôi vai gầy nhỏ bé đến phi thường! Nghịch cảnh rơi vào gia đình mà phải làm cho em phải trăn trở rồi bươn chải kiếm tiền nuôi các em còn bé và phụ giúp ông bà tuổi đã xế chiều. Người mẹ đáng trách kia bỏ các em đi lấy chồng Trung Quốc lo cho cuộc sống riêng. Ở bên kia biên giới xa xôi, bà có biết cuộc sống mưu sinh của em vậy không? Có lẽ nhìn thấy đời con như vậy, bà mẹ nào mà không day dứt lương tâm để tối về dang rộng vòng tay ôm con vào lòng? Ôi! Đối với em tình thương được mẹ mở rộng vòng tay “ ôm vào lòng” chỉ là một ước mơ không bao giờ có được bởi dòng đời ngược xuôi của em là con đường dốc cao xa thẳm mỗi ngày cõng gạch 3 chuyến với số tiền vỏn vẹn được trả có 18.000 đồng. Ánh mắt hồn nhiên, nét mặt sạm đen với sương gió cùng với đôi chân cứng cỏi bước đi những bước nặng nhọc kia làm lay động lòng người.

   Thời tiết Hà Giang còn lạnh lắm. Sương phủ trắng núi rừng có vơi bớt được nỗi nhọc nhằn, vất vả của em. Hạnh phúc xiết bao khi trời về tối mà em nhận được thành quả lao động của một ngày " mưu sinh" cõng trên lưng những viên đá nặng trĩu lòng. Thương em quá đi thôi!

Phùng Văn Định