Hôm vừa rồi trong lúc lướt mạng đọc tin tức thì tình cờ có 1 hình ảnh lọt vào mắt mình. Đó là hình ảnh 1 chiếc thuyền lụp xụp lênh đênh giữa dòng nước với tiêu đề: "Ở trên thuyền trong vòng 3 tháng ko có mạng internet và nhận 1 tỷ, bạn có dám chấp nhận không? ". Lúc đó mình nghĩ đây là 1 điều nhảm nhí và mình đóng tiền mạng không phải để xem những thứ vớ vẩn như vậy. Thế nhưng mà liếc xuống phần tương tác thì vài ngàn like, vài ngàn bình luận dù dòng trạng thái đó mới chỉ được đăng cách đây vài tiếng. Điều đó thật khiến mình giật mình! Nhiều người quan tâm đến ba cái chuyện tào lao này đến vậy sao? Nghĩ rồi mình ấn tắt theo dõi trang đó luôn. Giá cho một cuộc sống không internet lại khủng đến vậy sao?

Nói chung bản thân mình lúc ở nhà cũng hạn chế dùng mạng để giải trí lắm. Không phải là mù công nghệ hay lạc hậu hay bà già gì nhưng mà chỉ là thấy mỗi khi ngồi lướt facebook hay xem mấy video nhảm nhí, đọc mấy bài báo xàm xàm thấy khá lãng phí thời gian. Nói như vậy không có nghĩa ai dùng mạng cũng để làm những chuyện vô bổ như mình vừa nêu, chỉ là nếu mình dùng mình sẽ hay bị rơi vào tình trạng làm như thế. Mọi người có lẽ sẽ đọc tin thời sự, kinh tế, chính trị, khoa học, kiếm tiền, làm giàu chẳng?? Hoặc xem những bộ phim bom tấn nào đó để giải trí kèm học ngoại ngữ luôn. Hoặc kiếm tiền từ chính những công cụ giải trí trên mạng...bla...bla... đại khái những điều hữu ích tốt đẹp đó mình không làm được nên mình gato á!!! haha

Nói vậy thôi chứ tính mình thích ra ngoài, thích vận động, đi lại, giao lưu bạn bè hơn là lên mạng bá xàm bá láp nên vậy mình không hay lựa chọn giải trí bằng mấy mạng xã hội cho lắm!

Nhớ hồi mới qua Nhật, mình được công ty thuê cho 1 căn nhà chung cư xịn sò ra trò để sống. Mọi thứ đều ổn cho đến khi nhắc đến việc sử dụng mạng mẽo thì ôi thôi...chung cư không sẵn mạng dây! Nếu giờ muốn dùng thì phải kéo dây về, mình thấy khá phiền và đắt đỏ! Nên thôi lựa chọn ngay phương án dùng mạng di động không dây, muốn tha đi đâu thì tha cũng được, nói chung thì cũng khá tiện nha. Nhưng nhược điểm của nó là không khỏe lắm, dung lượng hạn chế. Lại lọ mọ đi tìm hiểu thủ tục mua mạng không dây, các thứ các thứ! Mới đến Nhật còn chưa kịp hiểu cái mô-tê gì đang bấn loạn vì thủ tục mạng mẽo bên này lằng nhằng quá thì thằng bạn lại ới có đứa bạn nó không dùng mạng không dây nữa muốn bán lại, đồng ý mua thì nó bảo bạn nó gửi cho giá rẻ, còn khoảng nửa năm sử dụng nữa. Ôi ngon, nghĩ có cái dùng luôn nên đồng ý chờ bạn gửi!

Quãng thời gian chờ gửi mạng có mấy ngày thôi mà cảm giác dài đằng đẵng như thập kỷ!

Bước chân tới một nơi xa lạ, trước khi đi mẹ dặn rồi: cái gì không biết con tra google!

Đấy thế nhưng mà không có mạng thì anh Gồ cũng không xem ta là bồ luôn á! Vừa mù đường, mù tiếng, mù đồ, mù luôn cả mạng nữa thì thật sự quá thốn. Nhớ nhà chẳng được gọi điện, chẳng có gì giải trí. Thật tình như đi tù xong giam lỏng ấy. Vã quá đi lang thang ngoài đường thăm thú xem quanh nhà có gì không thì thấy con sờ mát phôn ghẻ tinh tinh..tinh tinh...tinh tinh... tin nhắn dồn dập từ Messenger!!! Lúc đầu còn nghĩ của ai đó cơ những nhìn quanh chẳng có ma nào nên thôi cứ rút điện thoại ra ngó. Không ngờ là điện thoại của mình! Mừng rớt nước mắt trong khi còn chưa kịp hiểu mạng đâu ra! Hóa ra là cửa hàng đồ ăn đầu ngõ có mạng wifi free cho khách hàng đến ăn. Mình không đến ủng hộ đồ ăn thì thôi mình ủng hộ mạng của họ vậy! Điện thoại cùi bắp của mình, cái gì cũng dở nhưng thấy mạng là nó thính hơn cờ hó luôn á. Đấy mình gọi con bé cùng nhà ra bắt mạng mà máy nó không thể bắt được mạng ấy và sau rất nhiều lần thử đi thử lại mới vào được nhưng lại chập chờn lúc được lúc không, còn máy mình xem cả video youtube vèo vèo! Nhìn nó nhăn nhó, ngó sang mình, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ bạn! Trường hợp chiếc điện thoại của bạn mình từ chối hiểu ạ! Haha còn mình đúng là trời đang nắng gắt gặp mưa rào!

Những ngày tiếp theo chờ mạng không còn dài nữa, ngày nào cũng ra hóng mạng cạnh cửa hàng đó mà không vào ăn. Eo tự nghĩ cũng thấy mình mặt dày quá đáng quá thể! Gọi về nhà, lướt facebook, xem youtube, tiện tra xem ở Nhật bắt mạng free được ở đâu thì thấy họ chỉ là ra Combini(cửa hàng tiện ích) là bắt được. Ôi hay quá nhỉ, thế mà trước không biết.

Ngày nghỉ thì đi ra đó bắt mạng xíu rùi về, ngày đi làm thì tối chạy ra đó bắt mạng. Đợt mình đứng bắt mạng cạnh cửa hàng bên trái, phía bên phải là đường quốc lộ, bên trên là đường cao tốc và cứ cách 2m trồng 1 cái cây xanh. Mình đứng ở gốc cây số 3 tính từ cột đèn đỏ nha các bạn! Còn bạn cùng nhà mình đứng ở gốc cây số 4 ạ. Khách ra vào cửa hàng thi thoảng chắc cũng nhìn, nhân viên quán chắc cũng không khỏi ngạc nhiên vì bỗng dưng mấy ngày liền xuất hiện 2 đối tượng lạ đứng gốc cây. Đường phố Nhật chưa tối mà đã vắng như chùa bà Đanh rồi, chốc chốc đoàn ô tô đứng chờ đèn đỏ liếc vào thấy 2 con nhỏ đứng cạnh 2 gốc cây dán mắt vào cái điện thoại, chẳng buồn để ý xung quanh gì hết. Ánh đèn lờ mờ rọi vào rồi vụt tắt, giữa tranh tối tranh sáng, thoáng phút chốc Trần Duy Hưng của Việt Nam hiện ra rõ mồn một! Ôi hình bóng quê nhà sao mà thân thương đến lạ! Haha, nói không phải quá, lúc đó cắm cúi bắt mạng gọi về cho gia đình cho đỡ nhớ nhà nên mình không màng đến ánh nhìn kỳ quặc của người xung quanh. Ném cục liêm sỉ theo dòng mạng in-tờ-nét luôn rùi! Giờ ngồi đây bần thần kể lại mình mới thấy nó giống cảnh nhà! Chỉ khác ở chỗ 2 cô ẻm hơi xấu hơn trong truyền thuyết và ăn mặc nhà quê hơn thôi!

Ngót nghét một tuần đứng làm phiền nhà hàng đó rồi mới có mạng dùng. Nhớ lại vẫn thấy ái ngại nhưng lòng vẫn ngập tràn sự biết ơn. Thi thoảng vẫn nghĩ sẽ qua ủng hộ quán vì ngày nào về cũng thấy họ nấu đồ ăn thơm nức mũi. Nhưng mà nghĩ đến giá mấy món ăn tự dưng lại cầm lòng lại rồi cắm cổ đạp xe qua! Nghĩ cũng thấy mình thô bỉ quá mà! haha À thế nhưng mà cũng qua ủng hộ quán 1 lần rồi chớ bộ. hihi Mỗi lần ai hỏi về kỉ niệm ăn ngoài tính trên đầu ngón tay là lại hồ hởi nói về cửa hàng đó với một niềm hứng thú dâng trào!

Tháng trước cục phát mạng mua lại đã hết nên mình mua em sim mới, chẳng hiểu sao dùng được nửa tháng là hết sạch mạng tốc độ cao để dùng dù dung lượng là như nhau. Tháng trước hết mình nghĩ là dùng quá nên tháng này tiết kiệm lại nhưng mạng cũng hết trong 1 nốt nhạc. Thế là lại vật vờ, bao công việc không giải quyết kịp đành tồn lại. Mình đang xem kéo mạng dây về dùng cho thoải mái, tháng tới đời lại phơi phới rồi!

Tuy là không có mạng tốc độ cao để dùng nhưng vẫn thực hiện được 1 chức năng là nhắn tin qua Line bằng mạng tốc độ chậm. Thôi vẫn buôn dưa lê, bán dưa chuột được nên không bị buồn chán quá mà phải quay lại: "hành nghề cũ!". Ngày còn trẻ còn cho phép mình mặt dày được chứ giờ nhớn cả rồi ai làm ăn thế nữa nhỉ? Mình nhặt lại cục liêm sỉ mi nhon của mình lâu rồi các bạn ạ. Lần này ví thử mà bất quá ra hẳn combini chứ ai thèm quay lại "gốc cây xà lách số 3" chứ! Xía!!!

Chuyện mạng mẽo ở Nhật nhiều khi cũng phiền hà và phức tạp nhưng có một điều phải công nhận chẳng đâu dùng mạng mà lại được sung sướng như Việt Nam. Sống dễ dãi quen rồi, giờ rơi vào sào huyệt khó tính cũng hơi ngộp và nhớ nhà! Việc gì cũng có tính 2 mặt của nó, tuy Nhật phát triển thật nhưng với mình có những thứ Việt Nam không cần phải học của họ đâu!

Chẳng đâu bằng quê hương mình cả mà, nhỉ? Yêu lắm Việt Nam tôi!