Tản mạn về "Bát cháo lòng"...

"Chúc quý khách ngon miệng , chúc cháu ngon miêng " mình giật hết cả nảy , có lẽ cũng lâu lắm rồi mới nghe từ này , mà lại thốt ra từ một ông lão ngoài lục tuần , phụ bán cháo lòng cho vơ ngoài vỉa hè. Câu này mình chỉ thấy ở cửa hàng ăn nhanh hay những nhà hàng Nhật bản , Hàn quốc hay ở những nươc văn mình xa xôi nào ấy . Chứ không nghĩ nó xuất hiện trong hoàn cảnh này , một Người lính già nơi chiến trường khôc liệt Vị xuyên - Hà Giang năm xưa , vui vẻ , nhanh nhẹn , dễ mến .

Nghe xong , ai nấy đều bật cười , nhưng cũng giống bao người khác , một niềm vui nho nhỏ , len lói , lan tỏa trong tôi ...khi thưởng thức bát cháo đó đến miếng cuối cùng .

Ngẫm lại văn hóa và ứng xử không nhất thiết chỉ có ở những nước giàu có , văn minh nào đó , hay một nơi nào đó , hay chỉ dành cho một ai đó mà nó có thể xuất phát ở bất cứ đâu trên thế giới này . Tiếc rằng văn hóa trong giao tiếp , ứng xử ngày trở thành một thứ xa xỉ ở đất nước mình ...một mong ước nhỏ nhoi .

Và đến giờ tôi càng ...càng ...càng hiểu tại sao nước tôi vẫn nghèo và kém phát triển ...và luôn bị phân biệt đối xử với phần còn lại của thế giới văn minh !!!

Loading interface...