Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn nhất là đối với người thành phố. Tôi nghĩ chắc cũng hơn hai năm tôi mới có dịp trở lại nơi này. Tôi đã thuộc đường đi như in dù xa cách lâu ngày. Hai bên đường cây cối xanh tươi, khoảng cách vẫn vậy, không dài ra, nhưng tôi mất lâu hơn trước để đi đến đích vì mãi ngắm những ngôi nhà, những hàng quán mọc lên như nấm.

Thời gian sẽ giúp thay đổi cảnh vật các bạn ạ và con người cũng vậy. Chỉ sau hai năm trời không gặp, tôi tình cờ gặp lại gia đình anh. Anh chị và cháu thì không thay đổi mấy nhưng theo lời kể. Anh bảo công việc làm ăn thay đổi rất nhiều. Từ làm công, giờ đây anh chị buôn bán online. Ban đầu tưởng không được, nhưng sau đó thành công không tưởng. Anh bảo thêm những giai đoạn đầu có lúc bán lỗ, phải đền hàng do lỗi vận chuyển. Tuy nhiên sau đó khách hàng an tâm với chất lượng nguồn hàng, cũng như uy tín anh xây dựng. Giờ đây anh chị đã có nguồn khách hàng ổn định.

Tôi nhận thấy câu chuyện trở nên hào hứng trong mắt anh, vừa kể anh vừa thể hiện sự tự hào trong đó. Anh bảo cái gì cũng có cái giá của nó, anh thầm cảm ơn những khó khăn trước kia. Nếu không có những lúc bị khinh thường, những lúc nản lòng, những lúc bị chủ đòi tiền khi nghỉ bệnh, thì không có ngày hôm nay. Anh chia sẻ từ ngày làm ăn ổn định gia đình vui vẻ êm ấm hẳn lên. Hai vợ chồng đồng lòng, anh làm gì cũng tự tin. 

Tình cờ gặp gia đình anh, lắng nghe câu chuyện tôi thấy lòng lâng lâng khó tả. Vậy là thêm một hoàn cảnh nữa đã thay đổi tích cực. Xã hội càng nhiều những thay đổi, khi những tế bào của nó ngày càng lạc quan, lành mạnh hơn. Người ta thường nói phú quý sinh lễ nghĩa, anh và chị đã làm tôi thấy rõ điều đó. Hi vọng ngày càng nhiều những trường hợp như thế này.