Cô bạn tôi thường kể về một nơi có vẻ đẹp thơ mộng bình dị một nơi mà con người có thể tìm thấy hình ảnh tuổi thơ của mình ở đó. Cô ấy luôn nhắc nhở tôi nhất định phải đến nơi đó cùng cô ấy dù chỉ một lần. Cuối cùng thì cũng có cơ hội mà đến nơi cô bạn tôi thường kể.

Tôi cùng cô ấy đi ra khỏi thành phố tấp nập ồn ào, tôi cùng cô ấy đi một quãng đường xa tít tắp. Trời đã xế chiều, nhà ai cũng đóng cửa, chỉ còn mỗi con chó canh cửa nằm ườn trước cửa ngủ say. Có những cô bác mặt lấm lem bùn đất làn da ngăm năm quần áo nói tôi đi qua tôi nhìn họ tôi lại thấy đỗi quen thuộc họ cứ như người nhà của tôi vậy

Hai chúng tôi đi đến một nơi như những năm 2000 về trước nhà hai tầng tôi đi vốn đã ít thấy nay đã đi một quãng đường dài chưa thấy cái nào chỉ có những căn nhà cấp 4 cũ kĩ hoài niệm. Những căn nhà sơn màu vàng đậm mà cũng bạc bẽo theo thời gian nhưng quen thuộc và bình dị biết bao, nhưng lại không có những người trẻ sống ở đây, nhìn đi nhìn này chỉ thấy những cô bác và các ông bà bà vẫn sống qua ngày trên mảnh đất này.

Tôi gặp một bà cụ lưng còng mặc bộ quần áo bà ba màu nâu đậm ngồi trước thềm và tay cầm gậy chống. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của bà bỗng chợt nhớ đến người bà đã khuất của mình đến cuối đời vẫn một mình cô đơn không con cháu ở cạnh. Khi ấy buồn thấm đẫm tôi luôn chồng ghét chính bản thân mình vì không thể thực hiện những lời mình đã hứa, luôn sợ rằng những người ta yêu thương sẽ mất đi vào một ngày nào đó, khiến ta nhớ mãi chính là lần cuối cùng ta gặp.