Dù cuộc sống có bận rồi đến thế nào, dù chúng ta có vô tình với xung quanh đến đâu. Thì cuộc sống vẫn có những khoảnh khắc diệu kỳ tồn tại quanh ta.




1. Hôm nay, cậu con trai 8 tuổi ôm chầm lấy tôi và thỏ thẻ nói rằng “Mẹ là bà mẹ tuyệt vời nhất trên Trái đất này!” Tôi cười và trêu nó là “Làm sao con biết được? Con còn chưa gặp được hết các bà mẹ khác trên thế giới mà.” Thằng bé quấn lấy tôi chặt hơn và nói là “Con biết mà. Mẹ đã là thế giới của con rồi.”





2. Bố tôi đã được 91 tuổi và ông không còn đủ sức để nói chuyện được nữa. Nhưng bất cứ khi nào mẹ tôi (84 tuổi) bước vào phòng thăm ông, bố tôi cũng nói “Chào em, người đẹp.”



3. Hôm nay, khi đến trường đón con gái đi học mẫu giáo về thì thấy con bé đang ngồi trên đất chơi với 3 đứa trẻ bị mù khác. Tôi chú ý thấy bọn trẻ đều đang mỉm cười rất vui vẻ. Cô bảo mẫu chăm sóc cho bọn trẻ nói với tôi rằng con gái tôi đã chơi chung với bọn trẻ kia mỗi buổi chiều trong tuần. Nó đã trả lời mọi câu hỏi và giải thích với mấy đứa trẻ về tất cả mọi thứ xung quanh chúng, từ con người cho đến thú vật trông như thế nào.



4. Tình cờ tìm được quyển nhật ký của mẹ trong những năm trung học. Và tôi đã tìm thấy trang viết về người yêu lý tưởng của mẹ. Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của bố tôi, người mà mẹ chưa bao giờ gặp cho đến khi mẹ được 27 tuổi.





5.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi. 18 năm trước, một người phụ nữ đã từng đối mặt với 4 lần sẩy thai và 1 lần thai chết lưu đã được bác sĩ cảnh báo rằng: Ở lần mang thai này, bác sĩ khó có thể đảm bảo được sức khoẻ cho cả hai mẹ con. Nhưng mẹ tôi vẫn cho thai nhi lúc đó (là tôi) thêm một cơ hội. Và kỳ tích đã xảy ra khi cả hai mẹ con tôi vẫn được khoẻ mạnh đến hôm nay.



6. Ông tôi vẫn luôn giữ một bức ảnh cũ, trong ảnh là ông và bà tôi đang cười rất vui vẻ trong một buổi tiệc từ những năm 60. Bà của tôi đã mất khi tôi được 7 tuổi. Một buổi tối, khi tôi đến nhà ông chơi và chăm chú nhìn vào bức ảnh đó. Ông đã nhẹ nhàng bước đến, ôm tôi và nói rằng “Nhớ nha con, dù một thứ gì đó không thể tồn tại mãi mãi thì cũng không có nghĩa là nó chẳng có giá trị gì với con.”





7. Vài tuần trước tôi có tặng vài món đồ cũ cho hội từ thiện chuyên giúp những người vô gia cư. Hôm nay trên đường về nhà, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế đá công viên và đang mặc chiếc áo tôi đã từng may lúc trước. Tôi bước đến và nói là “Em thích kiểu áo của chị ghê.” Chị ấy mỉm cười và nói là “Cảm ơn em, chị cũng thích nó lắm!”



8. Ngồi chơi cùng 2 đứa con gái, một đứa 4 tuổi và một đứa 6 tuổi. Tôi thông báo với chúng là cả nhà sẽ phải chuyển từ ngôi nhà rộng rãi với 4 phòng ngủ hiện tại đến một căn nhà nhỏ hơn, chỉ có 2 phòng ngủ thôi. Các con gái nhìn nhau một lúc và con bé nhỏ nhất hỏi tôi “Mình “cùng nhau” dọn đến nhà mới phải không mẹ?” Tôi trả lời nó là đúng vậy và con bé bình thản nói với tôi rằng “Vậy thì cũng không có vấn đề gì.”





9.
Khi về đến khu chung cư, nhìn thấy chị hàng xóm mang bầu 8 tháng đang loay hoay với các món đồ chị vừa mua về. Tôi chạy đến và giúp chị mang chúng lên nhà. Tối đến, sau khi đi tập gym về nhà thì thấy một hộp bánh táo mới nướng được đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ có ghi “Chị đã làm món bánh này từ những nguyên liệu được em giúp mang lên nhà lúc sáng. Chúc em ngon miệng nhé!”



10. Có một người đàn ông đến nhà tôi xin việc. Anh ta trông rất chững chạc, tử tế, hiểu biết và thân thiện. Sau đó tôi đã yêu cầu anh ta để lại thông tin liên lạc để thì nhận được số điện thoại của nhà chung dành cho người vô gia cư. Nhưng tôi cũng đã thử liều và nhận anh ta vào làm việc. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội mà.





11. Vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ đã đưa cho tôi bức thư tuyệt mệnh cô ấy đã từng viết vào năm 22 tuổi. Ngày cô ấy định tử tự chính là ngày chúng tôi gặp nhau và nàng đã nói với tôi rằng “Trong nhiều năm, em không muốn anh biết là mình đã từng ngu ngốc và bất thường như thế nào vào cái ngày mình quen nhau. Dù không biết, nhưng anh đã vô tình cứu được em. Cảm ơn anh."



12. Hôm nay tôi vừa tiếp một vị khách rất đặc biệt. Đó là người đàn ông đã từng vô gia cư và thường ngủ gần nhà tôi lúc trước. Anh ta đến nhà tôi trong bộ vest tôi đã tặng anh 10 năm trước và nói “Giờ tôi đã có nhà, có công việc và có gia đình rồi. 10 năm trước, tôi đã mặc bộ quần áo này đến những buổi phỏng vấn tìm việc đó. Cảm ơn anh nhiều lắm.”



Cuộc sống luôn có những câu chuyện thật đẹp và bình dị như thế đấy... Đừng quên kể câu chuyện của bạn nhé!