Bạn đã trải qua những biến cố trong cuộc đời bạn như thế nào? Bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay bạn từ bỏ và chấp nhận tất cả? Còn mình thì nhờ có động lực từ gia đình đã đủ vực mình dậy trong lúc mà mình rơi vào bế tắc tột độ. Mình không biết có nên kể chuyện này ra đây không nhưng rồi suy đi nghĩ lại thì mình quyết định kể là kèm lời nhắn nhủ với các bạn rằng hãy sống cho chính bản thân mình mặc cho thế giới đang có quay lưng lại với bạn thì ở phía sau vẫn có ba mẹ luôn chờ đón bạn quay trở về.

Mình đã sống trong 2 năm đầy tủi nhục và khổ sợ, thời gian 2 năm đó mình bị khủng hoảng tâm lí nặng và bị trầm cảm. Suốt ngày mình chỉ ở trong phòng và không rời phòng nửa bước, và đã tự tử 2 lần nhưng không lần nào thành cả, vì mình được ba mẹ đưa đi bệnh viện kịp thời. Các bạn có biết vì sao mình rơi vào tình thế như vậy không? Mình đã bị người khác làm nhục, mình thật sự không còn gì tha thiết sống ở trên cuộc đời này khi xảy ra sự cố như vậy, mình bị một đám bạn hại ra nông nỗi như thế. Lúc đó mình tuyệt vọng lắm, mình không biết làm gì cả về nhà mình có kể ba mẹ nghe và ba mẹ nhìn thấy mình như vậy nên cũng rất đau lòng, và kể từ ngày hôm đó mình rơi vào trầm cảm cả nhà ai cũng lo cho mình. Mình đã uống thuốc và cắt tay tự tử nhưng không thành, và rồi lần 3 mình đã quyết đi lên sân thượng của trường cả ngàn người bu đen đến chờ xem mình nhảy xuống, mình đã khóc và hét thật lớn để giải toả nỗi nhục này xong mình định nhảy xuống thì nghe được một cuộc điện của mẹ mình gọi lên "về nhà đi con còn có ba mẹ chờ và yêu thương con" lúc này mình mới bừng tỉnh lại chạy vội xuống dưới ôm trầm lấy mẹ và khóc nức nở, mình đã hối hận và hứa vớ mẹ rằng sẽ sống tốt cho dù có chuyện gì đi nữa mình vẫn còn có ba mẹ mà.