Nếu được lựa chọn trở lại bạn có muốn vẫn làm con của bố mẹ bạn hay không? Sẽ bị lên án và phê phán nếu chúng ta nói “nếu được lựa chọn lại con không muốn được sinh ra và không muốn làm con của bố mẹ”, xã hội lên án những đứa con nói những câu nói như thế, gia đình dòng họ sẽ nói bạn không biết suy nghĩ. Nhưng nếu cho cơ hội được nói và được lựa chọn lại bạn sẽ chọn như thế nào?


Riêng tôi, trưởng thành trong một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, có chị em và có dòng họ cũng thuộc hàng danh giá, tiền bạc đủ no đủ ấm. Trời thương cho đầu óc tôi cũng thông minh, học hành và giao tiếp cũng ổn cho đến thời điểm hiện tại, người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ cuộc sống của tôi và cảm thấy muốn được sống cuộc sống của tôi. Nhưng tôi thì lại nhìn mọi người mà chỉ mong ước gì thà mình là một đứa trẻ mồ côi, thà là mình sinh ra tại nơi không cha không mẹ không anh chị em.


Tôi từng ao ước được sống trong cô nhi viện khi thấy các bạn ấy có bạn bè để chơi có các cô bảo mẫu, được sống là những đứa trẻ thật sự mặc dù những đứa trẻ trong viện mồ côi có thể thiếu vật chất nhưng lại có đủ cảm xúc. Bố mẹ tôi đều là những người thành đạt theo hướng kinh doanh, các chị gái đều lớn hơn tôi rất nhiều và họ lại thừa hưởng từ bố mẹ đầu óc rất nhạy bén trong việc làm ăn. Do đó, đứa con sinh sau đẻ muộn, chào đời vì bất ngờ lại may mắn có được đầu óc đủ thông minh, đủ nhanh nhạy.

Thành công hay thất bại - hạnh phúc hay khổ đau đều do sự lựa chọn của


Tạo hóa trêu ngươi đứa con như tôi lại may mắn có được tinh hoa của bố mẹ, được có ngoại hình, có đầu óc tốt nhưng lại sinh ra không đúng thời điểm, không được sự chờ mong do đó, tôi chỉ được nuôi nấng vì sự hãnh diện của gia đình, phải biết giá trị của mình là ở đâu thì mới được phép tồn tại. Đó là những gì bảo mẫu nói với tôi từ khi tôi còn bé - một đứa trẻ 5 tuổi không biết thế nào là vòng tay yêu thương của mẹ, ánh mắt trìu mến của bố, mà chỉ có ngày ngày đọc sách, học ngoại ngữ, ăn cơm cùng chuyên gia dinh dưỡng và học các thể loại hình nghệ thuật âm nhạc, cưỡi ngựa, giao tiếp...


Búp bê là gì? Trò chơi mô hình là gì? Phim ảnh là gì, những trò chơi nhân gian mà các đứa trẻ ai cũng biết nhưng tôi trưởng thành không có các thứ đó. Các bạn thanh xuân được có những gì? Tôi thanh xuân là sự học tập, sống vì sự hãnh diện của bố mẹ, làm những điều mà bố mẹ muốn tôi làm.


Tôi từng cố gắng hoàn thành thật tốt để mong nhận lại được sự yêu thương, nhưng không, tôi làm tốt thì đó chính là việc hiển nhiên và khi tôi làm không tốt đó chính là lỗi lầm của tôi, những lời khiển trách, bè dỉu là những gì tôi nhận được từ nơi gọi là gia đình thân yêu của mình.


Sau nhiều năm trưởng thành tôi đã hiểu rõ và không ngu ngốc nữa, không chờ mong vào những thứ yêu thương không bao giờ có thể là của mình, tôi sống và hoàn thành nghĩa vụ lẫn giá trị của mình trong gia đình đấy. Mỗi buổi chiều và những lúc ngồi bên hiên cửa số nghe tiếng chó sủa ngoài hiên nhà, tôi chỉ mong mình sẽ có được cảm xúc và sự dũng cảm như chú chó ấy, có thể sủa thoải mái khi có điều gì không thích và ngày ngày được tung tăng đi dạo phố và ăn uống chạy nhảy thoải mái trong sân như cậu ấy.


Có những lúc bạn nhìn những người bạn thấy rất ngưỡng mộ, muốn là người đó và cho rằng người đó thật may mắn vì được sống cuộc sống như thế, có được những thứ mà bạn không có, nhưng bạn à mỗi cuộc sống sẽ có những thứ có và không có, đừng ước trở thành và sống được cuộc sống như người khác mà hãy sống cuộc sống của chính mình và làm cho cuộc sống của mình thêm đẹp.


Thanh xuân bạn có, tôi không có. Tôi có vật chất nhưng tôi không có hạnh phúc, tôi có địa vị nhưng tôi không có sự tự do... Việc gì cũng có hai mặt nên hãy trân trọng và sống tốt cuộc sống của mình thôi, dành thời gian để ước được như họ hãy thay nó thành hành động biến mình thành người mà mình muốn nhé các bạn.