Có một thời gian, mình thật sự mệt mỏi và chán nản với cuộc sống áp lực ở thành phố. Sự bon chen, vội vã mình bị cuốn vào hằng ngày khiến cho mình bị kiệt sức và giảm năng suất làm việc rât nhiều. Thế là mình quyết định xách vali lên, về quê một thời gian với mong muốn hồi phục sức lực, tận hưởng không khí trong lành và tìm lại giá trị bản thân. Trong thời gian đó mình ở lại nhà một người họ hàng có mở quán ăn và làm việc giúp họ. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, đến mức có thể cảm nhận được từng ánh nắng, cơn gió thoáng qua trên da thịt.


Ngày đầu tiên ở đây, mình đã tranh thủ đi tham quan, gặp gỡ những người xung quanh. Mình vô cùng ngạc nhiên vì con người ở đây thật sự thân thiện, hiếu khách đến lạ. Biết mình là người từ vùng khác tới, họ nhiệt tình đề nghị giúp đỡ công việc, giới thiệu món ăn, chỉ đường xá,... Đi một vòng, mình như được quay trở về tuổi thơ khi bắt gặp những đứa trẻ chạy nhảy chơi đùa ngoài đường chứ không phải đang chụm đầu vào một cái màn hình nào đó.

hình ảnh

Con người ở quê làm việc rất chăm chỉ. Họ thức dậy từ 4-5 giờ sáng để lấy hàng buôn bán, cày cấy, chăn trâu,... đến tận khi mặt trời lặn mới về nhà. Ba mẹ bận rộn như vậy, những đứa trẻ ở đây tự lập từ rất sớm. Mình đã nhừng thấy một bé gái mới 5 tuổi đã phải trông chừng hai đứa em nhỏ cho ba mẹ đi làm. Vì cơ sở vật chất thô sơ, nông dân ở đây phải lao động vất vả hơn nhiều mà năng suất thì không được bao nhiêu. Ở một số gia đình, vì không có việc làm, thiếu ăn đã dẫn đến tệ nạn như rượu chè, bạo lực, con cái không được đến trường,..

.


Ngắm nhìn cuộc sống nơi đây cùng với sự yên tĩnh đã giúp cho mình có thời gian suy ngẫm nhiều hơn. Và rồi mình tự hỏi: “Cuộc sống ở nông thôn có thật sự lãng mạn như tôi từng nghĩ?”