“Không người phụ nữ nào muốn một mình nuôi con cả!”, nhưng câu này xưa rồi, giờ có lắm cô gái “mất niềm tin vào hôn nhân” và đang đắn đo lựa chọn làm mẹ một mình. Hạnh phúc và mãn nguyện nhưng liệu có đủ đầy? Có một đứa bé gọi mình là mẹ để lắp đầy khoảng không yêu thương, mẹ đơn thân à, liệu chúng ta có đang quá ích kỷ với đứa con mình?



1. Khi “công thức của những giấc mơ” không thành…



Một tình yêu trải qua thời gian thử thách hay vun vén, hai con người trẻ quyết định lật sang một trang mới cuộc đời và cho nhau cuộc sống của mình. Đám cưới và sự ra đời của những đứa trẻ là cái kết ngọt ngào nhất mà bất cứ phụ nữ nào cũng mơ ước.



Nhưng một khi “công thức của những giấc mơ” không thành. Một ngày nào đó, người vợ cay đắng nhận ra chồng mình có vô vàn những tính xấu, những điều cãi vã mâu thuẫn vụn vỡ nhưng chất đầy theo thời gian và giờ nó sắp sụp đổ.



Ngày trước bạn bè cô có người khuyên hôn nhân là địa ngục, là chốn giam cầm sự tự do, niềm kiêu hãnh. Căn bếp với hàng trăm thứ việc nhà mà cô gánh vác sẽ trở nên vô nghĩa nếu có một ông chồng tồi. Và giờ đây khi ngồi chờ chồng bên mâm cơm lạnh ngắt, cô mới nhận ra quyết định sai lầm ngày xưa của mình… Vậy là đúng hay sai khi cô chấp nhận một cuộc đời mới không có người đàn ông cô đã từng tin tưởng? Là đúng hay sai khi cô tự giật dây giải thoát cho chính cuộc đời của mẹ con cô?



Ngày trước đứng bên chồng cô nhu mì, khép nép tỏ vẻ đảm đang, mẫu mực. Ngày nay, khi đứng trước “ngã ba” của sự lựa chọn cô bỗng mạnh mẽ, kiên cường dắt tay con mình, mẹ con ta cùng vượt qua giông bão, chỉ là một “cơn bão” nghiêng thôi con ạ! Yên tâm là mẹ đủ sức để làm nó cân bằng trở lại... Vậy người phụ nữ này liệu có đang ích kỷ với đứa con mình?




Mẹ con ta cùng nhau nắm tay bước tiếp, tại sao không khi cuộc sống đang đón chờ. Nguồn: Internet


Hôn nhân không hạnh phúc, nước mắt có lẽ không chỉ lăn dài trên má của người phụ nữ không đâu. Chỉ vì sợ con không có cha mà phụ nữ gắng gượng giấu nước mắt vào trong, một mình gánh chịu hết những tổn thương, sầu muộn. Sai lầm! Đứa trẻ cũng biết nghĩ đấy, nó thương bố nhưng đâu có nghĩa là tình yêu đó chỉ dành cho một mình bố. Nếu biết cô gạt nước mắt một mình chống chọi với những đau thương đứa con ấy liệu có hạnh phúc mỉm cười, có bằng lòng đứng nhìn cuộc sống của mẹ nó chấm dứt chỉ vì cho nó cái gọi là “đủ đầy”. Đừng phụ nữ ạ! Làm vậy chỉ có là cô đang gây ra một vết thương lòng cho con mình, và rồi cũng tự cứa sâu thêm vết đau ấy trong lòng cô. Sống cạnh nhau mà nơm nớp lo âu, buồn tủi, thế thì còn gì là ý nghĩa của hai tiếng yêu thương.



Thay vì phải chịu đựng nhau, phụ nữ vùng dậy gạt nước mắt đón đứa con nhỏ vào lòng và cho hai mẹ con cuộc sống đủ đầy theo một nghĩa riêng. Một bi kịch nhưng có lẽ thật may nếu nó vừa chấm dứt một bi kịch khác.




Đừng quá đắn đo nếu bạn cho con mình một cuộc sống khác tươi mới hơn. Nguồn: Internet


Thời gian còn đủ dài và đầy. Hãy giải thích và cho con hiểu dần dần khi chúng lớn lên. Bố mẹ không còn là của nhau, nhưng con là tất cả của bố mẹ. Đứa trẻ sẽ vị tha hơn, nếu biết rằng bố mẹ chúng từng có một cuộc sống không như mơ, và thật may mắn nó đã chấm dứt trong quá khứ. Phụ nữ ạ, chứng tỏ rằng mình dứt bỏ là không sai nằm ở tương lai và việc chúng ta làm gì cho con trẻ đủ đầy và hạnh phúc sau quyết định đó.



2. Mẹ đơn thân - Tôi sẽ là cả thế giới của con!



Có một tuyên ngôn của phụ nữ khiến nhiều ông phải dè chừng “Tuyên ngôn độc thân”. Những phụ nữ trẻ xây cho mình “công thức giấc mơ” theo một cách khác, mà đích đến của nó là tổ ấm chỉ có hai mẹ con chăm bẵm nhau.



Cô gái trẻ (hình như ngày càng có nhiều nhỉ?) trải qua vài mối tình, vài vết tổn thương do người cũ gây ra, rồi nghe vài câu chuyện vợ chồng dang dở, hay buồn hơn cô chính là nạn nhân của cuộc “hôn nhân” đó. Lớn lên trong nỗi hoài nghi, hoang mang về giá trị hạnh phúc đích thực. Và rồi, niềm tin có hạn, chắt chiu để dành cho mình không muốn ban phát cho ai, không phải là ích kỷ mà là đã quá tổn thương và khổ đau nhiều rồi. Hạnh phúc đôi khi lại là biết cách buông bỏ…



Những cô gái ấy sớm trưởng thành trong suy nghĩ, sau những va vấp biến cố của cuộc đời, cô dần chai sạn và khép chặt trái tim của mình hơn. Khao khát một ngôi nhà nhỏ sống cùng một thiên thần, mẹ con chăm sóc nhau. Sống một cuộc sống không có người đàn ông, người chồng, người cha nào cả.




Dù quyết định như thế nào thì mẹ cũng sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Nguồn: Internet


Nhưng nỗi lòng của người mẹ có đủ can đảm để đứa con mình yêu thương không có bố?! Hay nhắm mắt để kiếm bừa đứa con, về sống được thì sống không thì ly dị đường ai nấy đi. Con mình, mình nuôi? Suy nghĩ ấy mới tệ, mới ích kỷ phụ nữ ạ! Một khi đã lựa chọn thì hãy sẵn sàng mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy cả tình thương lẫn những điều kiện cần thiết vật chất khác. Quyết định một mình nuôi con, khi tài chính và bản lĩnh bạn có, thì lúc đó dù thời thế có xoay vần như thế nào, miệng lưỡi thế gian có nhưng thế nào, thì phụ nữ cũng sẽ mạnh mẽ vươn đôi vai rộng lớn che chở và mỉm cười cho con cả thế giới sau lưng thật ấm áp.



Chẳng phải chúng ta nói rằng mỗi đứa trẻ được sinh ra là mỗi thiên thần được Chúa trời ban cho. Có những thiên thần không may bị bố mẹ ruồng bỏ ngay cái thời khắc chúng thấy những tia sáng mặt trời đầu tiên, có những thiên thần khác lặng lẽ về lại thiên đường khi còn chưa kịp thấy ánh mặt trời nào.



“Mẹ đơn thân” trót “lỡ lầm”, chúng ta đã không như thế, thay vì xóa bỏ quá khứ sai lầm của tuổi trẻ một cách nhẫn tâm như thế để hy vọng vào một tươi lai tươi sáng, chúng ta đã kiên trì chờ con chào đời và nuôi nấng chúng. Mẹ đơn thân, chúng ta đã không chạy trốn quá khứ trong hèn nhát và lo sợ, chúng ta đã thay Chúa bảo bọc những thiên thần nhỏ nhắn, dễ thương này bằng tất cả những gì chúng ta có. Nếu một bà mẹ bình thường yêu con bằng tất cả tình thương họ có, thì mẹ đơn thân chúng ta đã yêu con bằng cả tính mạng và tương lai của chính mình.




Cuộc sống hạnh phúc của mẹ con Hiền Thục là bảo chứng cho gia đình đơn thân hiện đại. Nguồn: Internet




Có người ví von những bà mẹ đơn thân ngày nay như những cây xương rồng khô trên sa mạc cuộc đời. Loại cây sần sùi, gai nhọn dù mưa gió vùi dập như thế nào cũng có ngày lặng lẽ ra hoa, hoa xương rồng đỏ rực như chính tình yêu mãnh liệt mà mẹ dành cho “lẽ sống” của đời mình, bông hoa ấy còn là ngọn lửa thiêu rụi mọi vất vả, tủi thân cả cái nhìn không mấy thiện cảm của người ngoài.



Đơn thân thì đơn độc nhưng sẽ không đơn giản. Không ai muốn dành cô đơn cho mình cả, nhưng khi đã là mẹ đơn thân dù chủ động hay bị động thì cũng là sự “bất đắc dĩ” từ một nguyên nhân sâu xa nào đó. Sự lựa chọn ấy không có đúng - sai, chỉ có một điều duy nhất, đã chọn thì những bà mẹ đơn thân sẽ không bao giờ hối hận và luôn nỗ lực để hiện thực hóa lựa chọn ấy một cách ít đơn độc nhất.