Tôi có một người bạn rất tự hào về vốn kiến thức của mình. Ở nhà cậu ấy phải có ngót nghét gần 500 đầu sách các loại. Cậu ấy nghiên cứu về rất nhiều thể loại, nên khi nói đến vấn đề gì cũng có thể tiếp chuyện được.


Thế nhưng, một người có khối lượng kiến thức khủng như thế đi làm thì bị cô lập, yêu ai cũng bị người ta đá, thậm chí đến cả em gái trong nhà cũng không thích tiếp xúc. Cậu ấy mang tâm sự nặng gánh ấy ra chia sẻ cùng chúng tôi, và chúng tôi hiểu ra ngay vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy hoàn toàn thiếu sự trải nghiệm cuộc sống.


Cuộc sống của cậu ấy đa phần đều được xây dựng từ những thông tin trong sách. Cậu ấy luôn nghĩ xã hội ngoài kia cũng như những trang sách ấy. Thực ra đọc sách là một điều rất tốt, có nhiều kiến thức thì càng được trọng dụng, nhưng ở thời đại này, người ta cần nhiều hơn những kỹ năng, những kinh nghiệm sống, những kiến thức thực tiễn chứ không phải những điều quá vĩ mô.


Bạn tôi không biết cách ứng xử khiến đồng nghiệp nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ khoe mẽ, không biết cách giao tiếp nên cả anh em trong nhà cũng không thể gần gũi, và càng không hiểu rằng tình yêu không hề là những định luật như trong sách viết. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết rằng thế giới ngoài kia là muôn hình vạn trạng, là một thế giới mà không có bất kì một quyển sách nào có thể gói gọn được.


Hãy bước ra ngoài và học cách trải nghiệm cuộc sống thực tiễn, đừng thu mình một cách an toàn sau những trang giấy và trải nghiệm cuộc sống của người khác!