Người ta nói Sài Gòn hoa lệ nhưng hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Tôi thấy đúng thật!


Tôi là dân quê lên thành phố làm việc trong một công xưởng ở quận 12. Hằng đêm, tôi nhìn sang bên kia thành phố với bao ánh đèn xanh đỏ mà chạnh lòng. Trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau có một con sông mà cuộc sống đã khác, huống chi dân quê như tôi ngày đêm ôm ấp giấc mộng Sài thành.


Tôi phải thừa nhận là ở Sài Gòn thì không thiếu việc để làm chỉ cần bạn chịu khó, cần cù. Tôi cũng chưa từng thấy vùng đất nào dễ sống, dễ phát triển như vùng đất này. Người từ tứ xứ đổ vào nên cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ. Trong công xưởng thì người tỉnh lẻ cũng nhiều nên đêm làm xong anh em xúm nhau đàn hát làm tôi cũng đỡ nhớ quê.

Bitexco Financial Tower - BITEXCO


Nhưng sự đào thải của Sài Gòn cũng thật sự kinh khủng. Đầu tàu kinh tế lớn lên từng ngày càng khiến tôi phải nỗ lực từng giờ. Tôi sợ chỉ một giây phút mình không tập trung là mất việc như chơi. Lâu dần khiến tôi cũng mệt.


Tôi nhớ lại Sài Gòn trong suy nghĩ của tôi những ngày còn nhỏ. Tôi đã từng mơ về nó như một thánh đường nguy nga, nơi dang tay đón hết những phận đời cơ nhỡ. Sài Gòn vẫn ở đó, vẫn thế. Chỉ là suy nghĩ của tôi đã khác. Giờ đây, vùng đất này trong tôi lại là “miếng bánh lớn” để tôi xâu xé và bào hết sức trẻ. Nhịp sống Sài Gòn càng lúc càng tất bật, tôi cũng phải chạy thật nhanh!