Mình sau khi tốt nghiệp 12 thì không chọn con đường học tiếp mà mình lại chọn ra đời để đi làm làm vì gia đình mình không khá dã, mình học cũng tầm thường nếu như cố gắng thì cũng có thể học đại học nhưng mà mình quyết định dừng lại một phần là do gia đình một phần là do do mình muốn tự nuôi sống bản thân mình sớm hơn vài năm.

Mình còn nhớ cái ngày hôm ấy mình bước ra đường với vali đồ cùng với 100 nghìn trong túi và cầm chiếc vé xe lúc đó mình thật sự buồn vì không có sự thương yêu của gia đình nên là bản thân mình cũng đã rất lành mạnh mẽ để ngày hôm nay ngồi ngẫm lại và thốt lên một câu rằng lúc đó bạn thân thật cẩn đàm, lên xe về bước vào một thành phố xa lại với mình vào thành phố Hồ Chí Minh ở cùng với một người bạn mình quen qua mạnh đây là một bạn nữ cũng rất là tốt với mình còn cho mình ở ké và nói sẽ giới thiệu cho mình công việc.

hình ảnh

Nhưng mà có lẽ mình đã thật sự quá tin người nghĩ rằng bạn tốt nhưng mà bạn lại cho mình một điều mà bản thân mình thật sự rất là đau, mất lòng tin về tình bạn, nó lừa mình và muốn bán mình đi nhưng kể ra mình cũng rất may mắn đã không bị lừa, mình đã chạy thoát được, kể từ ngày hôm đó mình có chết đói thì cũng không tin một ai nữa kể cả gia đình mình.

Trong túi mình không còn 1.000 mặc dù rất là đối nhưng mà mình cũng đi vào một cái quán nhậu có để bản tuyển nhân viên, cô chủ thấy mình đáng thương nên là cô đã nhận mình và làm cho mình ăn ở tại đó lương tháng 4 triệu đủ trang trải cuộc sống cho mình nói chung thì trong cái rủi cũng có cái may. Bài học rút ra cho mình đó chính là đừng nên tin vào ai khi không biết rõ về người ấy.