Khi còn là sinh viên đại học với biết bao ước mơ hoài bãi như bao người, cô mơ mộng và ao ước về một tương lai rất đẹp cho thanh xuân của mình. Mỗi ngày cô cố gắng và không ngừng phát triển đến kinh ngạc so với cô gái ngây thơ chân chất quê mùa. Cô học cách đi làm kiếm những đồng tiền đầu tiên, rồi học thêm vài ba kinh nghiệm chịu đựng, dần dần cô cũng có những bước tiến xa hơn bao người cùng trang lứa. Cô không ngừng ao ước và cố gắng thực hiện nó, may mà ông trời không phụ lòng cô. Với lịch sắp xếp dày đặc cho bước chuyển mình, cô đã bỏ qua tất cả mọi thứ lao vào công việc như một con thiêu thân, không ngày nghỉ, không giờ nghỉ, không có lễ, tết, đi chơi, du lịch cùng bạn bè, về thăm gia đình, dự sinh nhật, tiệc cưới,…mà thay vào đó là lịch công tác, lịch lên lớp, việc cơ quan còn đang dang dở và mọi cuộc vui đều trở nên phí thời gian. 4 năm đối với cô giờ đây nhìn lại trở nên quá dài khi lúc nào trong đầu cô cũng công việc, công việc và công việc, có thể cô cũng chưa từng nghĩ cho bản thân và trên miệng lúc nào cũng treo 2 từ sự nghiệp, trên trán thì dán 2 dòng trạng thái “ đang bận”. Đến một ngày cô nhận ra rằng bản thân mình trở thành “ Bà cô khó tính” khi nào cũng không biết. Bởi trong nhiều năm cô chưa từng biết chia sẻ, một mình khóc, một mình cười. Nhiều người nhìn cô ấy với một ánh mắt ngưỡng mộ, và ao ước được như vậy. Nhưng đến một ngày cô ấy đã hỏi bản thân rằng liệu khi cô ấy buông cái mác này xuống thì cô ấy có gì trong tay? Mọi thứ đều tính bằng con số không, Vậy thì vận mệnh là gì? Tại sao bản thân lại trở nên như vậy? Vì những nguyên tắc mà cô cho rằng rất tốt và chưa bao giờ phá bỏ.

Đến một ngày cô quyết định dừng lại và bước xuống trạm dừng chân. Gia đình và những người yêu thương cô vẫn ôm cô vào lòng, có lẽ tình yêu thương chân thành đủ lớn hơn mọi khoảng cách địa lý mà sự vô tâm của cô làm cô thấy có lỗi với họ vô cùng. Và đến một ngày cô đã bắt đầu ngồi xem một bộ phim và cô chợt nhận ra rằng đến cả việc kiêng nhẫn ngồi xem cô cũng không làm được mà liên tục tua đi, có lẽ cô đã chạy theo thời gian quá nhanh. Cô thấy rằng bản thân đã thiếu xót một điểm quan trọng mà chưa bao giờ cô cho phép bản thân mình chạm đến, đó là một Tình Yêu.