Em thì bảo mình “ê sắc” vậy thôi, chứ là em không thèm lấy chồng nhé! Thật ra thì phụ nữ mà, cũng có những lúc ẩm ương, cũng cần có điểm tựa cho cuộc đời của mình, nhưng phải là trao thân gửi phận cho một người đàn ông xứng đáng nhé!



Em có cô em họ, lấy chồng được hơn 1 năm và con gái của cô ấy chuẩn bị thôi nôi. Em đến là khổ với suy nghĩ của dì em, nhỏ em họ của em tính tình hiền lành, hơi khờ một chút thôi, mà cái này cũng do bà dì em úm con nhỏ trong nhà riết thì làm sao mà không khờ cho cam. Vậy đó, con nhỏ cũng xinh xắn, đi làm công việc ổn định, năm con nhỏ 27 tuổi chưa có người yêu, bà dì em đứng ngồi không yên, bà nhất quyết phải tìm cho tấm chồng. Mai mối tùm lum chỗ, cuối cùng cũng có một mối chịu ưng, đám cưới coi như là bà dì sốt sắng lo từ A tới Z, ai nhìn vào cũng bảo “làm như con gái thúi tha lắm, đám cưới phải bù cho nhà trai”. Chưa hết, muốn con gái có chồng như lại không muốn con gái làm dâu, thế là năn nỉ ỉ ôi ông con rể ở rể, thế là tự dưng lại rước thêm người về nuôi, bỏ tiền cho đi học Cao học, để con gái có tiếng lấy chồng thạc sĩ, vừa rồi lại vừa cho nhà sui gia vay 100 triệu xây nhà khang trang cho nở mày nở mặt. Trời ạ, làm vậy chi khổ đời vậy, em nhủ sao phải tìm mọi cách, tốn của cải vật chất để con gái mình phải gắn với một thằng đàn ông chán òm vậy?



Em 30 tuổi còn chưa phải xoắn đây, ban đầu họ hàng gặp em, ai cũng hỏi chuyện chồng con, em bảo “con chưa gấp sao mọi người phải gấp vậy, khi nào cưới con báo nhé!”, riết rồi không còn ai hỏi han gì em nữa :3 Mà cũng thật lạ, tự dưng em 30 tuổi chưa người yêu, chưa chồng thì mọi người nhìn em như con dở hơi, kiểu “sao giờ này còn chưa chồng được nhỉ, làm sao được nhỉ?”. Ngộ, chồng là cái quái gì nhỉ, sao bắt buộc phải cưới chồng nhỉ :v



Loading interface...



Em có vài đứa bạn, thỉnh thoảng nói chuyện trên Facebook, lấy chồng sớm giờ một nách 2 con, thêm thằng chồng nữa là 3. Ngày đêm quần quật lo cho 3 đứa, thấy em ăn sung mặc sướng, 1 tháng check-in một lần thì vào than kể khổ với em, rồi bảo em sướng, làm em nhiều khi cũng thấy em như tội đồ khi thấy mình cứ phây phây như thế! Rồi em cũng có đám bạn, suốt ngày lên Facebook than thở chưa có ma nào rước, ế chỏng ế chơ, chi vậy trời, đang sung sướng mà không biết hưởng à!



Có lần con bạn thân hâm hâm chat Facebook với em bảo “ê, chừng nào mày lấy chồng, tao thấy mày ăn no đi suốt”, ơ hay, phải chi người dưng ất ơ hỏi câu đó, đằng này ngay con bạn thân, em nổi cơn bảo “lấy chồng chi vậy, như mày đấy à, tại sao lại phải sống như thế, tiền kiếm được không tự mình tiêu, rồi sống nhà chồng phải dòm trước ngó sau, phải chiều ý người này vừa lòng người kia, rồi còn phải yêu chiều chồng chuyện chăn gối, tao 1 tháng 3 ngày hành kinh là đủ khó chịu rồi nhé!”, con bạn im bặt luôn, và từ đó nó biết ý, không bao giờ hỏi em tiếng nào nữa.



Mà em nghĩ thế đấy, tự dưng chi cho khổ đời vậy, em đang rất hài lòng và enjoy với cuộc sống hiện tại của em, muốn làm điều mình thích, thử hỏi lấy chồng rồi có còn cái kiểu muốn là vác ba lô lên đi không? Em đây, đầy anh đứng xếp hàng nhé, đừng tưởng bở. Em tuy không cao nhưng thân hình cân đối, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn, em lúc nào cũng toát lên vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng sống. Với vốn tiếng Anh khá, em đang làm cho một công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài, em thu nhập mỗi tháng cả 1000$ chứ ít gì, ⅓ em dùng tiết kiệm, còn lại em mua sắm, hẹn hò ăn uống bạn bè ở những nơi sang chảnh, cứ vài tháng em đi du lịch một chuyến, đi chán chê trong nước thì em đi nước ngoài, làm quen với rất nhiều bạn trẻ cũng tự tin và bản lĩnh, sống và làm điều mình thích. Phụ nữ hiện đại là phải vậy nha các mẹ, dám sống vì mình, không vì bất kì ai khác. Vì cuộc đời này là của mình, không ai có thể sống thay được.



Loading interface...



Ban ngày em đi làm, tối về ăn uống xong thì trùm mềm xem phim, nghe nhạc, hoặc đọc sách, cuối tuần thì hẹn hò bạn bè cafe, ăn uống, mua sắm, em chả có thời gian mà suy nghĩ đến việc cuộc đời mình phải gắn với ai nhé! Có thời gian thì em đi tập gym hay yoga để giữ dáng và duy trì sức khỏe tốt, phải khỏe trước đã thì mới đẹp và có sức làm việc và xê dịch nhé các mẹ. Thử hỏi, chồng con rồi có làm được như vậy không?



Cũng vì tiếng Anh rất khá, nên em chẳng ngại một thân một mình lang thang ở một thành phố xa lạ. Vừa rồi, em có làm một chuyến đến thành phố cổ Melaka và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, ngắm thánh đường màu hồng (Pink Mosque) rồi tòa tháp đôi cao chọc trời. Một mình em với tấm bản đồ nhảy lên nhảy xuống các tàu điện ngầm ở Kuala Lumpur. Nước mình không có tàu điện ngầm nhưng em thấy trải nghiệm này rất thú vị. Em còn làm quen được một cô sinh viên ngành y người Mã trên một chuyến tàu. Nghe cô ấy kể về cuộc sống của phụ nữ ở một đất nước Hồi giáo, em thấy đầu óc mở mang hơn rất nhiều. Và sau mỗi chuyến đi, em lại thấy tâm hồn mình tươi mới, em lại enjoy cuộc sống hiện tại nhiều hơn nữa, cứ sống hết mình để không phải hối tiếc điều gì.



Chồng con hả, vứt sang bên, em 30 còn đang bận yêu đời và yêu người