Có bạn đường rất thích. Nhưng đừng đợi nếu mình không tìm ra người đó. Thời gian của chúng ta hữu hạn biết bao, mà con đường thì đầy ắp bất ngờ.




Ngay khi có ý tưởng về một chuyến đi, đa số chúng ta thường bắt đầu loay hoay tìm kiếm bạn đồng hành. Chuyến đi cũng giống như cuộc đời vậy, chúng ta hoang mang, thậm chí hoảng sợ khi biết mình sẽ chỉ có một mình. Trơ trọi. Không có ai để bầu bạn, không có ai để dựa vào.


Nhưng bạn đường không dễ tìm. Bạn đường hợp cạ lại càng khó kiếm. Bạn bè có khi chơi rất vui, nhưng lên đường cùng nhau một vài tuần thì đâm ra cãi cọ. Người muốn lên rừng, người muốn xuống biển, người muốn tiết kiệm tiền, người muốn ăn chơi hưởng thụ… Nhóm càng đông càng dễ sinh biến, không có người lãnh đạo nữa thì thôi rồi, sẽ nhanh chóng thành một mớ bầy hầy.


Thôi bỏ cái đám đông náo loạn này đi, chúng ta nghĩ con đường sẽ lãng mạn biết bao nếu có thể sẻ chia nó với người mình yêu dấu. Cùng nhau ngắm hoàng hôn, tay trong tay thả bộ trên cánh đồng hoa, trao nhau một cái ôm ấm áp trên đỉnh đèo bạt gió… Phong cảnh sẽ bớt đẹp, rong chơi còn gì vui nếu ta chỉ có một mình?Vì vậy mà nhiều chuyến đi cứ lần lữa, cứ trễ hẹn. Dịp mình rảnh thì bạn bè mình bận, hoặc hẹn hò gần đến nơi thì tan tành. Muốn đến bãi biển kia, nhưng đi một mình thì chán. Đợi một anh người yêu thì không biết đến chừng nào.



Tôi nghĩ cá nhân mỗi người phù hợp với mỗi kiểu đi lại khác nhau. Có những người không thể đi một mình, đơn giản là vậy. Không hay cũng không dở, chỉ đơn giản là “tạng người” của bạn là như vậy. Nhưng một khi mục đích của bạn là đi cùng với một ai đó, thì điều bạn tìm kiếm là sự bầu bạn hơn là bản thân cuộc hành trình. Kiểu như thay vì mình bầu bạn ở quán kem, ở rạp xi nê, thì giờ mình đổi địa điểm qua Hawaii chẳng hạn. Tôi cũng vậy, nếu đi cùng đám bạn ruột của mình, thì đẩy bọn tôi đi đâu cũng vui, cũng tìm ra thứ để chơi.


Nhưng nếu có lúc nào đó, điều bạn khao khát tìm kiếm thực sự là một chuyến đi, thì đừng lần lữa vì chờ đợi bạn đồng hành. Bản thân một chuyến du hành đã chứa đựng đầy bất ngờ. Và đi một mình là một trong những cách sống tận cùng và rộng mở nhất cuộc hành trình của riêng bạn. Chẳng hạn như tôi, khả năng tập trung của tôi có giới hạn. Chỉ cần có một bạn đường bên cạnh, tâm trí tôi lập tức bị san sẻ và sự tập trung dành cho thế giới xung quanh giảm sút hẳn.



Nếu có bạn đường, hẳn tôi sẽ không lang thang tứ tung nhiều lúc không thèm định hướng. Tôi xem phim, uống rượu với má chồng của chị bạn, một phụ nữ tuổi 70 tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Tôi thức đến sáng trò chuyện và nghe nhạc với Zo, bạn mà tôi chỉ vừa gặp vài tiếng đồng hồ. Tôi đi bộ một mình qua cầu Brooklyn buổi chiều, từ đầu cầu đến cuối cầu là đủ thời gian cho mặt trời lặn mất. Tôi phập phồng lo sợ mỗi khi đáp máy bay đến một đất nước mới, tay cầm tờ giấy ghi kỹ lưỡng các tuyến xe buýt tàu điện trạm trung chuyển, vậy mà lòng vẫn phập phồng.



Nhưng có những cơ duyên gặp gỡ và những bất ngờ chỉ có thể đến khi mình đi một mình. Và có những thế giới chỉ rộng mở với người tự do.


Có bạn đường rất thích. Nhưng đừng đợi nếu mình không tìm ra người đó. Thời gian của chúng ta hữu hạn biết bao, mà con đường thì đầy ắp bất ngờ.