Tôi năm nay 17 tuổi, độ tuổi của sự tràn trề năng lượng, độ tuổi của sự bồng bột, thanh xuân bắt đầu từ lúc này. Tôi luôn mang trong mình khát vọng được đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất mới, muốn ăn ngon, xem họ sống như nào... Mọi thứ như đang hiện mồn một trước mát tôi. Thật may mắn ở lớp tôi cũng có 2 đứa bạn cũng đam mê giống mình. Thế là tôi nảy ra ý định rằng rủ nó đi phượt sau khi thi tốt nghiệp, ĐH xong. Cùng nhau đi phượt thật là vui. Chỉ cần hình dung bản thân mấy đứa mới đầu tuổi 18, mới bước chân ra đời, đc ngắm mọi thứ làm lòng tôi bỗng ngập tràn sự vui vẻ. Tất nhiên khi tôi nói ý tưởng này với nó thì bạn tui đồng ý luôn. 2 đứa cứ trò chuyện mãi về vấn đề này, rồi thấy thích xong lăn ra cười bò với nhau. Chúng tôi hứa với nhau rằng dù thế nào đi nữa dù cho kết quả thi thế nào cũng sẽ đi. Vì đây là chuyến đi 18 tuổi duy nhất của đời người. Nhất trí rồi tôi đi rủ mấy bạn khác trong lớp xem có ai muốn đi nữa không. Chẳng lẽ lớp 43 người mà không nổi 5 đứa đi à. Nhưng kì lạ, khi tôi hỏi rằng" Ê! mày có đi phượt ko? Lúc nào thi tốt nghiệp xong thì đi." Vừa nói xong có đứa nói" Mầy điên hả." Đứa khác thì bảo" Mày bao tao nhớ, tiền đâu mà đi." nghe xong tôi kiểu tắt nắng. Nói thật chứ tôi cũng chẳng có tiền đâu, nhưng tôi sẽ đi vay, vay xong mai kia đi làm rồi trả, tiền bao giờ chả kiếm được chứ mất cơ hội đi năm 18 tuổi xuân thì thật lãng phí. Các bạn ko muốn đi đó là người theo tôi họ vẫn có thứ j đó ngăn cản-Tiền. Họ ko có khát khao được trải nghiệm bằng việc phượt này chăng? Tôi nghĩ nó sẽ rất vui mà. 

    Hiện tại thì nhóm chúng tôi có thêm 1 thành viên nữa là 3 người rồi, điều này là rất ổn để đi phượt rồi. Khi viết bài viết này là tôi chưa đi, nhưng ko hôm nào là không nghĩ về nó cả. Tôi viết bài viết này vừa để chia sẻ khao khát của mình, vừa để đánh dấu sự quyết tâm với niềm đam mê. Rằng: TÔI SẼ THỰC HIỆN ĐƯỢC.

    Cuối cùng, chúc các bạn 1 ngày tốt lành, mong rằng mọi người sẽ sống thật hành phúc trong tuổi thanh xuân- độ tuổi đẹp nhất mỗi đời người. Thích j, muốn j hãy đạt được điều đó bằng bất cứ giá nào( Tất nhiên là ko phải vi phạm pháp luật rồi) hẫy sống hết mình, tràn đầy nhiệt huyết, để sau này nghĩ lại có cái mà nhớ ko thì ngày ngày ta cứ đi làm tôi về, 1 vòng tuần hoàn nhàm chán. Mai kia già ai muốn nhớ nó làm j kia chứ. Cố lên!