Sau những đợt mưa phùn cuối đông, những cây bưởi trồng ở làng quê tôi vào mùa hoa nở. Còn cách xa hơn 10 mét nữa mới tới hàng bưởi trồng ven mương nước mà mùi thơm của hoa đã ngào ngạt thoảng vào mũi. Cái mùi thơm hòa quyện vào tiết trời đầu xuân của tháng hai nghe ngất ngây.

hình ảnh( Hoa bưởi trắng)

  Từng chùm, từng chùm nụ hoa xanh màu cốm xinh xinh như những đầu ngón tay trẻ lên ba khép lại trên cành, e ấp trong từng kẽ lá xanh non đã bung nở hết. Màu trắng tinh khôi sáng cả một khoảng trời làm toát lên vẻ đẹp của mùa xuân ấm áp. Hoa hé cười với gió xuân, thoang thoảng làm say đắm lòng người. Hoa bưởi trắng toát lên cái màu trắng khác hẳn với các loài hoa đài các, dung dị khác. Hoa trắng ngần thanh khiết, gần gũi mà quen thuộc. Người ta thường ví người con gái đẹp có nước da trắng như hoa bưởi cũng không ngoa chút nào. Hoa bưởi nở từng chùm chíu chít trên cành cây. Năm cánh giống hoa đào miền Bắc và hoa mai miền Nam. Nhụy hoa màu xanh xanh bao xung quanh vòng nhị với những hạt phấn vàng vàng, nhỏ li ti cười rạng rỡ thu hút ong, bướm, chim chóc muôn phương hội tụ về hút mật. Thời gian hoa nở là hàng bưởi lúc nào cũng rộn ràng các loài vật kia. Thoắt đậu, thoắt bay vờn suốt cho đến khi hoa rụng trắng bờ mương.  Chẳng biết thế nào mà khi hoa bưởi rụng xuống, chúng tôi lại nhặt những cánh hoa ấy về gói vào giấy báo để đầu gường nằm ngủ? Những cô thiếu nữ nhặt những cánh hoa rơi đó bỏ vào nồi nước gội đầu để mái tóc mềm, mượt thơm mùi hương bưởi. Bà tôi nấu chè hạt sen ướp hương bưởi thì bát chè giản dị bình thường trở nên thanh đạm hơn. Rồi cái mùi thơm đó còn được quện vào bát nước sắn dây, khắc mía thường ngày. Cái mùi thơm đi vào thơ ca, nhạc họa xao xuyến lòng người đến khó quên "Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm..../ Mà hương thầm vương vấn mãi người đi...". (Phan Thị Thanh Nhàn).

   Dẫu đó còn vương những cánh hoa còn sót lại trên cành và mùi thơm còn thoang thoảng đâu đây giũa tiết trời ấm áp thì những quả non bắt đầu cuộc sống mới. Lá bưởi xanh kia lại cùng trái bưởi tròn cho một mùa bội thu.

Văn Định