Có lẽ cuộc đời của tôi không suôn sẻ như nhiều người, tay trắng lại hoàn trắng tay nhiều lần. Mãi cho đến năm 40 tuổi, cuộc sống mới dần ổn định ở nơi đất lạ.


Chia tay gia đình, tôi khăn gói theo mấy đứa bạn vào nam lập nghiệp. Người ta nói Sài Gòn là vùng đất dễ sống, nó cưu mang người dân ở tứ xứ đổ về lo chuyện cơm áo. Cũng như bao người, tôi ôm giấc mơ đổi đời ở vùng đất này, quyết tâm đến khi có tiền mới trở về.


Tôi lăn lộn đủ thứ nghề trên đời từ phụ hồ, khuân vác, làm trong xí nghiệp may rồi chuyển sang chạy xe ôm, chạy ba gác. Cặm cụi gần chục năm, tôi gom góp được số vốn nhỏ bắt đầu mở quán cơm phục vụ cho người lao động trong các khu công nghiệp. Thời gian đầu buôn bán được lắm nhưng lại hay tin mẹ ở quê bệnh nặng, tôi gửi hết tiền về quê cho mẹ chạy chữa. Tôi thầm nghĩ cứ tiếp tục cày để tích cóp lại từ từ.

hình ảnh

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi bán cơm được một thời gian thì người ta lấy lại mặt bằng. Tôi dời quán sang một chỗ khác thì buôn bán không còn như trước. Ế ẩm tôi đóng cửa, tìm công việc khác để làm.


Tôi xin làm tài xế cho một gia đình rất khá giả. Trong một lần trổ tài nấu phở, họ tấm tắc khen phở tôi nấu quá ngon nên ngỏ ý cho tôi mượn tiền để mở quán mà không lấy lãi. Ban đầu thì tôi cũng dè dặt nhưng nghĩ thôi cuộc đời mình còn gì đâu mà sợ. Tôi cắm đầu vào học cách nêm nếm lại nước dùng cho hài hòa với khẩu vị miền nam.


Đến giờ quán phở của tôi đã mở được 5 chi nhánh ở nhiều quận trong thành phố. Tôi hãnh diện trở về quê khi mái đầu cũng đã điểm bạc.

Tính ra tôi ở Sài Gòn cũng gần 20 năm, trải qua biết bao thăng trầm mới có được ngày hôm nay. Mong rằng những ai vẫn đang còn ôm giấc mộng đổi đời ở mảnh đất này thì hãy cố gắng lên, thành công vẫn luôn chờ đợi những người biết phấn đấu!