Mới nghe lời thỉnh cầu của cậu bé, nhiều người tỏ ra khó chịu. Nhưng khi người mẹ bước lên xe, ai nấy đều lặng người.



Loading interface...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Trời vào hè nóng nực, xe bus thì đông kín người khiến ai nấy đều khó chịu. Có một cậu bé chừng 7,8 tuổi bước lên xe. Khuôn mặt em hớt hơ hớt hãi, em bước lại gần bác tài xế, giọng run run:



“Bác ơi!…Bác có thể đợi mẹ cháu một lát rồi hãy lái xe được không ạ?“.



Tài xế vẫn im lặng, những vị khách vội vã đi làm hoặc những người vội đi học bắt đầu cằn nhằn, họ nói rằng dựa vào cái gì mà bắt bao nhiêu người đứng đợi một người, họ bắt đầu trách móc tài xế, trách móc cậu bé:



“Nhóc kia, mày dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu thế chứ?”



“Xe bus công cộng chứ không phải xe của nhà mày đâu nhé!”



Một số người khác thì nói: “Tôi muốn xem mặt mũi mẹ nó thế nào mà lại bắt chúng ta phải đợi thế này, sinh mắt ra để đặt trên đầu sao?”



Mỗi người một câu khiến cậu bé vô cùng sợ hãi, đôi mắt đã ầng ậc nước.



Cậu vẫn kiên trì lại gần bác tài xế, giọng mếu máo đến tội nghiệp:



“Bác tài xế ơi, mẹ cháu sắp lên rồi, chú đợi mẹ cháu một lúc ạ!”.



Tài xế lạnh lùng gật đầu một cái. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự phấn khởi…



Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên chân thấp chân cao nặng nhọc bước lên từ cửa sau, người phụ nữ đó vội vàng nói: “Thật xin lỗi! Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu!”.



Nhìn thấy mẹ bước lên xe, cậu bé vui mừng chạy lại phía mẹ và cầm lấy thẻ xe bus lại đầu cửa để dập thẻ giúp mẹ.



Một người tốt bụng gần đó nhường ghế cho mẹ cậu, người mẹ tàn tật mệt mỏi ngồi xuống và ôm lấy cậu bé.



Cậu bé lúc này toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt tuôn dài.



“Sao thế con? Trong người có chỗ nào không khỏe à?”.



Cậu bé lắc đầu, tất cả những hành khách trên xe lúc này đều im lặng.



Nghĩ đến những lời nói cay độc của những người không hiểu rõ mọi chuyện lúc nãy, nghĩ đến hình ảnh cậu bé không ngừng lấy tay lau nước mắt, người đọc không khỏi cảm thấy xót xa. Giá như xã hội chúng ta, con người biết khoan dung hơn, hiểu biết hơn thì tốt biết mấy!.



Theo Thu Hương / Một Thế Giới



Mình thấy trong cuộc sống, ai cũng có lúc bận rộn, cáu bẳn, nên họ thường nghĩ nhu cầu của mình quan trọng hơn người khác. Nhưng, mong mỗi người kiên nhẫn một chút, để xem mọi chuyện thực hư như thế nào trước khi đánh giá người khác :(



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HỌA.



Xem thêm những bài viết liên quan về tình mẫu tử thiêng liêng:



Câu chuyện cảm động về người mẹ lan truyền khắp thế giới


Bài học hiếu thảo từ vị giáo sư: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”


Mắc chứng mất trí sớm của người già, MC Thảo Vân nghẹn ngào khi con hỏi "làm sao để mẹ nhận ra con?"



Xem thêm clip liên quan:



Người mẹ giả trai để xin lái taxi kiếm tiền nuôi con! Clip đáng suy ngẫm


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/g1k2zqwRBg-480x270.jpg