Việc tôi lấy chồng tôi hồi bấy giờ tôi coi đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi vốn có duyên thầm cộng với khả năng nói chuyện khéo léo linh hoạt nên anh nào cũng say như điếu đổ. Tôi yêu nhiều anh lắm, anh nào cũng phải dư tiêu chuẩn tôi mới yêu, nào là cao ráo, đẹp trai. Nào là độ chịu chơi phải đỉnh, phải biết đoán ý tôi và chiều tôi hết cỡ. Nhưng thói đời yêu nhiều thì tôi cũng chóng chán, chỉ một thời gian tôi lại thấy nhạt và tìm cách đá các anh và bắt đầu 1 mối quan hệ mới.

Thế rồi 1 hôm có 1 tài khoản zalo mới gửi yêu cầu kết bạn với tôi, chuyện đó với tôi là quá bình thường nên tôi đồng ý kết bạn. Tôi xem qua ảnh đại diện, nghĩ bụng "anh chàng này cũng quá bình thường, thậm chí không đủ tiêu chuẩn của mình đâu". Tôi chỉ xã giao qua vài câu cho phải phép. Thế nhưng anh ấy lại tán tôi rất dai các bạn ạ. Chỉ biết rằng tôi đã trải qua biết bao mối tình chóng vánh thì anh vẫn kiên nhẫn ở đó chờ tôi hồi âm từng tin nhắn.

hình ảnh

Rồi một hôm bất ngờ bố tôi bắt tôi đi lấy chồng chỉ vì bố phát hiện ra bị bệnh ung thư, chắc thời gian bố sống chẳng còn bao lâu nữa nên bố muốn nhìn thấy chúng tôi yên bề gia thất. Thế là tôi làm đám cưới với anh. Tuy anh không đẹp trai nhưng tôi vẫn có số hưởng. Lấy anh về tôi được anh chiều chuộng hết mức. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa có gì để phàn nàn về anh. Nhưng tôi tin rằng tôi và anh có đủ duyên đủ nợ.