Đó là lời bình luận của một người sau khi xem clip cô gái cúi đầu, vẫy tay chào cảm ơn một tài xế lái xe ô tô nhường đường cho mình. Đó là một việc làm hết sức bình thường nếu như không muốn nói là chuyện phải làm giữa người với người huống chi là trong một xã hội có văn hóa, nhưng nghe lời bình luận đó ngẫm lại em mới thấy cay đắng làm sao các chị ạ!


webtretho



Vấn đề ý thức của người dân là vấn đề nhiêu khê nhất từ trước đến nay của người Việt Nam mình, mà có nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà chẳng hề cải thiện. Tiêu biểu nhất có lẽ là chuyện xếp hàng, đến nỗi người nước ngoài cũng phải chào thua với người Việt Nam mình, còn với những người Việt có ý thức đó còn là “một nỗi buồn” trong văn hóa. Chả hiểu sao ngay từ tiểu học chúng ta đã được giáo dục rằng phải xếp hàng ngay ngắn rồi mới được vào lớp, một việc làm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác trong suốt 5 năm trời, nhưng chẳng hình thành được một thói quen!


Hãy nhìn xem, ở sân bay, thỉnh thoảng có một đoàn người Việt Nam tay xách nách mang chen lấn lên vị trí đầu tiên để được làm thủ tục trước trong con mắt bất lực của những người còn lại.


Ở siêu thị, khi người khác không để ý thì lại có người chen lên vị trí đáng lẽ mình phải chờ, khiếm nhã hơn thì vô tư đem món hàng lại quầy để đó trong khi một hàng dài vẫn còn đang chờ để đến lượt mình mà không một lời xin phép.


Ở các trạm xe buýt ở những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, đến giờ cao điểm lại như một trận chiến hỗn loạn khi người ta chen chúc nhau để được lên xe, bất kể xô đẩy, giẫm đạp lên người khác, và người chiến thắng trận chiến này là những ai bước lên được chiếc xe rồi thở phào nhẹ nhõm khi mình không phải là những người bị bỏ lại.


Khi chứng kiến những hành động của dân tộc mình và nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của người nước ngoài khi thấy những hành động đó bạn có cảm giác như thế nào?



Có lẽ mọi người nên nhớ điều này, khi hành xử ở nơi công cộng đó là thước đo cho giá trị đạo đức của bạn, nhưng chỉ với một việc làm xấu khi bạn đến nước khác, đó là thước đo của cả một dân tộc, một đất nước mà bạn đang sinh sống. Các bạn có biết là so với các dân tộc trên thế giới, Nhật Bản là đất nước có nhiều đặc điểm gần với Việt Nam nhất, nhưng phong cách ứng xử của người Nhật nổi tiếng lịch sự, nhã nhặn và trách nhiệm trên thế giới, còn Việt Nam thì không? Xếp hàng bỗng dưng trở thành một “niềm tự hào” trong văn hóa của họ, nhưng thật mỉa mai khi chuyện đó mọi cá nhân ở mọi đất nước đều có thể làm được chứ không riêng người Nhật… nếu họ biết tự trọng và ý thức! Là một chuyện tưởng dễ chẳng phải bắt một nơ-ron nào của não hoạt động lại trở thành “một nỗi buồn trong văn hóa”, một tiếng xấu của dân tộc thì phải nên xem lại người Việt à!



webtretho


Người Việt xả rác một cách vô tội vạ




Hết chuyện xếp hàng, lại đến chuyện rác! Chỉ ngược đời ở chỗ xả rác mới là “thói quen” của người Việt. Bất chấp trên đường, vỉa hè, trường học, bệnh viện đâu đâu cũng thấy có rác mà người ta vô tư xả ra, xả hoài thế là có những nơi nghiễm nhiên trở thành bãi rác công cộng. Cứ một thời gian lại xuất hiện trên mặt báo những tin như cá chết hàng loạt vì ô nhiễm nguồn nước, những bãi biển “hoang tàn” và “xấu xí” không thể tưởng tượng được khi kết thúc một lễ hội gì đó. Và người nước ngoài thực hiện không biết bao nhiêu chiến dịch dọn rác cho người Việt, để làm sạch Việt Nam. Đọc đến đây thì không biết mọi người có thấy xót xa cho người Việt mình không, còn bản thân em thì lại thấy dù cho họ có dọn sạch hết những mảnh rác đó thì ý thức của người Việt chưa “sạch” rác sẽ không bao giờ hết.



Đó chỉ là một vài ví dụ nhỏ thôi nhưng cũng cho thấy một bộ phận người Việt thiếu ý thức như thế nào. Có lẽ lời bình luận của người xem phía trên nói đúng thực trạng hiện nay của nước mình hơn bao giờ hết. Khi mọi người đều đi ngược lại những giá trị, những lối sống của một xã hội có văn hóa thì khi có một người chỉ cần làm đúng thôi, sẽ được tôn vinh! Một xã hội như vậy có phải là quá đáng buồn không, khi người ta đôi khi được tôn vinh vì những điều quá nhỏ nhặt thậm chí là tầm thường? Không phải chúng ta không hoan nghênh những việc làm tốt những chúng ta không còn cái gì to lớn hơn để mà cảm kích, tự hào hay sao? Chúng ta có thể làm tốt hơn như thế mà? Chúng ta còn thua nước bạn về nhiều mặc, nhưng ý thức và tự trọng của chúng ta sao mãi chịu cúi đầu?



Xem thêm clip liên quan:


ymDcfBCKLX


Được tài xế ôtô nhường đường, cô gái đi bộ vẫy tay chào cám ơn