Các mẹ ơi, hai vợ chồng em có mỗi thằng ku, lúc nào cũng tâm niệm dạy dỗ con điều hay lẽ phải, lo cho con không thiếu thốn gì cả. Vợ chồng em dạy con theo kiểu tây là rất bình đằng, tự lập và tự do ngôn luận nên thằng Ku nhà em mới 8 tuổi nhưng chững chạc và tự lập lắm. Nhưng hôm nay em có chút hoang mang.



Chuyện là vầy, con trai em năm nay học lớp 4, mấy bữa trước đi học về người ngợm lem luốc, mặt còn bị xước mấy cái rõ to. Ku cậu mếu máo kể bị bạn đánh, lí do là chơi bịt mắt bắt dê bạn Khang gian lận ti hí mắt, con phát hiện ra và méc với mấy bạn khác là Khang ăn gian. Khổ nỗi, con không được ủng hộ mà còn bị Khang xô té vì tội mách lẻo. Mà bạn Khang có vẻ rất “Chaien” (to con và… đầu gấu ấy ạ) nên mấy bạn kia cũng chẳng ai dám can, rồi còn hùa theo nghỉ chơi con nữa. Nhìn con trai nước mắt ngắn dài nhưng cũng tuyên bố rất hùng hồn: "Con ghét các bạn ăn hiếp và gian dồi lắm, sẽ không thèm chơi với tất cả các bạn nữa đâu, con sẽ chơi một mình". Em vừa thương mà cũng vừa bực.



Đúng là ba mẹ, cô giáo ở trường luôn dạy trẻ nhỏ là phải trung thực, đứng ra bênh vực lẽ phải và nói không với gian lận nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì ngay đến em đôi khi cũng muốn nói với con rằng “thôi kệ bạn đi con ơi”, mà như vậy thì thật chẳng hay ho mấy. Nhưng em lại rất muốn con sớm ý thức được cái hay lẽ phải, điều tốt và sự chính trực để khi lớn lên con sẽ là người đàn ông đúng nghĩa, chứ không quỵ lụy, cúi đầu trước cái sai, cái ác. Từ bé vợ chồng em chưa bao giờ đánh con mà thường trò chuyện, tôn trọng ý kiến của con như một người lớn thực thụ.



Dạy con theo cách Tây mà sống ở Việt Nam làm em hoang mang và đôi khi muốn buông xuôi để bảo vệ con, để đỡ suy nghĩ trăn trở - Đọc bài này lại càng khiến em thêm lo lắng - Trẻ con như một tờ giấy trằng, muốn bôi vẽ tô màu là do cách giáo dục của cha mẹ và ảnh hưởng của môi trường sống bên ngoài - Cho em một lời khuyên nhé các mẹ!