Mọi người thường bảo ở nhà có bà chăm cháu giúp thì mẹ sẽ sướng lắm, được đỡ đần nhiều. Công nhận mẹ chồng em chăm cháu kỹ thật, có khi còn kỹ hơn cả em. Nhưng ngặt nỗi bà cưng cháu quá, dễ làm cháu sinh hư. Em đã lựa lời nói với bà bao nhiêu lần, mà bà kiên quyết không nghe lại còn giận ngược lại em mới buồn chứ.


Vợ chồng em đi làm cả ngày, bà là người lo cho bé Rio ăn sáng, đưa bé đi học rồi rước về từ trường mẫu giáo. Chẳng thế mà Rio quấn quýt bên bà dữ lắm. Thấy bà cháu đùa giỡn vui vẻ, vợ chồng em cũng vui lây. Là một cậu bé hiếu động, Rio thường chạy tung tăng khắp nơi, vậy nên “tần suất” té ngã của cu cậu cũng nhiều ngang ngửa cầu thủ bóng đá ấy. Mỗi lần như vậy, bà lại cuống hết cả lên, lật đật chạy lại đỡ Rio lên, ôm cháu vào lòng dỗ dành rồi làm bộ đánh cái bàn cái ghế, đánh cục đá hư quá, làm cháu bà bị ngã. Cứ vậy làm cu cậu sinh ra tật mè nheo và hay khóc, đụng tí xíu là khóc, nhõng nhẽo đòi ẵm bồng cưng nựng. Gặp em, em thường đợi cho Rio tự đứng dậy, rồi mới lại rửa tay chân, xoa dầu cho bé và bảo bé nín khóc, lần sau không được cắm mặt chạy như vậy nữa. Bà thấy thế, mắng em như tát nước vào mặt, bảo em ác, không thương con. Khổ lắm, em cũng xót con lắm chứ, nhưng em muốn con mình mạnh mẽ, tự lập, và nhận ra nếu có té ngã thì con cũng có 1 phần lỗi do hấp tấp không cẩn thận. Con trai phải lưng dài vai rộng, ai lại như cái mền ướt bao giờ. Rõ chán.


Mùa Hè vừa rồi, em đăng kí cho bé đi học bơi ở gần nhà vào thứ Ba, Năm, Bảy, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi. Cháu học bơi có thầy, có bao nhiêu bạn bè xung quanh, hồ trẻ em cũng đâu có sâu lắm đâu, vậy mà ngày nào bà cũng phải ra tận hồ bơi, nhấp nha nhấp nhổm như điệp viên 007 từ đầu buổi đến cuối buổi để trông cháu, lại còn dặn đi dặn lại thầy đừng cho cháu tập nhiều quá, sợ nó mệt nữa chứ. Lần nọ, chẳng biết cu cậu bơi thế nào mà “móc ngoéo” chân tay với bạn kế bên, vậy là mất bình tĩnh, hai đứa quờ quạng uống mấy ngụm nước rồi trồi lên được, nhìn nhau cười hì hì. Vậy mà bà hoảng hốt chạy từ đằng xa lại, kêu toáng lên: “Thầy ơi chết cháu tôi rồi!”, rồi mặc nguyên đồ nhảy ùm xuống khi mọi người còn đang ngơ ngác. Bà lôi ngay cháu lên bờ, bắt về nhà ngay lập tức rồi cấm tiệt, khỏi bơi khỏi lội gì sất, quá nguy hiểm! Hai vợ chồng có nói thế nào bà cũng chẳng nghe. Vậy là Rio được thỏa sức ở nhà chơi điện tử, xem TV “cho nó an toàn” theo ý bà.


Sau Hè, thấy con lên cân tròn ung ủng, da trắng nhưng xanh xao, em chẳng vui tí nào. Con hay than mỏi mắt, em cho đi đo mắt thì phát hiện Rio nhà em đã bị cận nhẹ 0.5 độ. Thấy cháu bị cận thị, lại thêm ngày càng nặng nề, lười vận động, bà mới dần hiểu ra mình đã bao bọc cháu quá mức và lắng nghe vợ chồng em nhiều hơn. Vừa rồi em gợi ý cho cháu học võ, bà im lặng chẳng phản đối câu nào.


Tụi em tin rằng một thờigian nữa, khi bà thấy cho lợi ích của việc cho cháu tự do chạy nhảy khiến cho Rio nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi hơn, bà sẽ chuyển sang ủng hộ vợ chồng em thôi. Đến lúc đó em sẽ chia sẻ tiếp với các mẹ nhé.