17 tuổi khăn gói vào thành phố, không trình độ, không kinh nghiệm, Hà xin vào làm giúp việc trong một gia đình khá giả. Lần ấy, cô phải trả hết gần 1 tháng lương cho bên môi giới, nhưng Hà thấy mình may mắn vì tìm được một gia đình tử tế.


Hà chịu khó, sạch sẽ lại rất chu đáo, nên cô được săn đón. Bà chủ tốt tính, coi cô như ruột thịt, chẳng phân biệt sang hèn chủ tớ. Chính vì vậy nên Hà cũng hết lòng hết dạ với bà, chỉ cắm đầu lo công việc nhà, chăm sóc hai người con nhỏ của bà chủ để bà chủ an tâm chăm lo sự nghiệp.


Ở với bà chủ ngót hơn chục năm, thì cả gia đình ấy xuất ngoại. Trước khi đi, bà chủ giới thiệu Hà cho một gia đình người bạn thân khác. Lúc ấy Hà đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy 1 người đàn ông nào tán tỉnh, hỏi cưới.


Thỉnh thoảng, thấy người ta con bồng con bế, Hà cũng tủi phận lắm. Nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên cô cũng buông xuôi. Hà nghĩ, thôi cứ cố gắng thêm vài ba năm nữa, khi có 1 số vốn rồi thì đi buôn thúng bán bưng, kiếm đứa con cho vui, sau này mẹ con chăm nhau. Nghĩ vậy thôi, chứ Hà cũng không chịu được áp lực từ dư luận khi bị nói là chửa hoang.



Nhà chủ mới của Hà cũng chỉ có hai mẹ con. Bà chủ khá lớn tuổi, có một người con trai hơn Hà vài tuổi, chả hiểu ăn chơi trác táng thế nào mà bị tai nạn nằm liệt giường. Tình trạng này đã kéo dài mấy năm rồi, bà chủ nhiều khi cũng buồn tủi phận đời, thỉnh thoảng cứ hay đến nhà bà chủ cũ của Hà tâm sự, mong có đứa cháu, mong có người chăm sóc con trai lúc bà mắt mỏi chân run, gần đất xa trời...


Đến nhà này nhận việc, nghe bà chủ nói phải chăm sóc và để ý cậu chủ nằm liệt giường thật tốt, Hà dạ vâng mà bắt tay vào việc luôn. Trò chuyện qua qua với cậu chủ, cô được biết anh bị 1 bệnh và nằm cứ như thế này hơn 10 năm nay rồi. Anh cũng chưa một lần lập gia đình, nay phải phụ thuộc vào người khác nên tính khí đôi khi thất thường lắm. Xót thương cậu chủ, Hà tận tình chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ, ngày ngày chuyện trò cho cả hai mẹ con vơi đi nỗi buồn. Hai mẹ con cũng quen với sự xuất hiện của Hà. Bà chủ ưng ý cô lắm. Con trai bà từ ngày có Hà cũng phấn khởi vui vẻ hơn hẳn.


Mọi việc cứ thế trôi qua, cho đến 1 ngày cô mạnh dạn nói lời này với bà chủ:



- Bác ạ, nếu bác không chê, bác có thể cho cháu chăm sóc anh Toàn (cậu chủ bị liệt giường) hết cuộc đời này được không? Cháu đã 35 tuổi rồi vẫn ế, còn anh Toàn thì cần phải có người chăm sóc. Mong bác có thể tác thành cho tụi cháu.



- Bác chẳng chê gì cháu, có người chăm sóc nó là bác mãn nguyện lắm rồi. Nhưng bác phải hỏi thêm ý nó, xem thằng Toàn nhà bác có đồng ý không.


Chẳng ngờ, Toàn ở phòng bên cạnh, nói vống ra:



- Mẹ ơi, nếu mẹ không chê Hà, thì mẹ cho bọn con được đến với nhau. Con nghĩ mình sẽ chẳng tìm được người con gái nào tốt hơn Hà đâu.



- Thôi được rồi, mẹ sẽ cưới đồng ý, nhưng chuyện này là chuyện cả đời, mẹ không muốn con trai mẹ phải đứt gánh giữa đường. Hà, con phải hứa không được bỏ thằng Toàn nhà tôi bác đấy nhé.



- Dạ, cháu không bỏ anh ấy đâu ạ. Cháu thương anh ấy thật lòng bác ạ.



Mẹ Toàn cũng có chút hồ nghi người phụ nữ này, sợ Hà ham mê tài sản của bà nên muốn đến với Toàn, nhu7ngba2 vẫn đồng ý. Ngày xưa, khi bạn bà đi nước ngoài, chẳng phải đã gửi gắm Hà cho bà sao. Mấy lần bà có trò chuyện với bạn cũ, cũng có ý tác thành cho Hà với con trai, ai dè người bạn cũ cũng vun vào...


Thế là bà vui vẻ làm đám cưới cho đôi trẻ. Nhìn con trai ngồi xe lăn diện bộ đồ chú rể bên Hà bà chỉ ước sao chúng nó có thể có con được thì tốt biết mấy, có lẽ phải nhờ hết vào cô con dâu ô sin này thôi.



Đám cưới kết thúc Hà đưa chồng về phòng nghỉ ngơi thay đồ cho anh rồi đi dọn dọn mọi thứ. Làm quần quật từ 6h tối đến 10h đêm mới xong, Hà mệt nhoài vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay mệt quá cô chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn gì cả, vả lại chồng cô liệt rồi con làm ăn được gì. Thôi thì cứ đi ngủ 1 giấc cho khỏe đã, mai tính sau.



Lên giường lật chăn của chồng ra, Hà bối rối khi thấy Trọng nhìn mình đăm đăm. Anh ra hiệu cho Hà nằm cạnh mình. Hà lập cập nằm cạnh anh. Loay hoay thế nào, Hà cũng choàng tay qua ôm chồng. Hà thương anh, trẻ trung, sáng sủa, mà lại liệt giường liệt chiếu. Bao ước mơ hoài bão tan tành sau vụ tai nạn.



Ôm ôm một hồi, bỗng Hà hoảng hốt:


- Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Sao “chỗ ấy” của anh có thể động đậy được như vậy? Chẳng phải nó đã bị liệt bao năm tháng nay rồi sao?



- Vợ bất ngờ lắm đúng không? Qùa cưới của anh đấy, anh đâu đến nỗi bất lực đâu, nếu bất lực thì anh lấy em làm gì để khổ cho em. Thôi, đừng nói nữa giúp anh tân hôn đi nào. Chúng mình còn phải có con nữa mà.



- Nhưng mà làm sao mà anh có thể làm chuyện ấy được?



- Thực ra lúc em chăm anh hơn năm nay anh đã có tiến triển tốt rồi. Đôi chân có của anh có thể cử động đôi chút. Anh muốn thử em, muốn xem khi thấy anh cứ nằm bất động 1 chỗ này em có yêu và muốn cưới anh không, ai ngờ… Mà may quá ngày em cầu hôn anh, anh mừng quá nên siêng tập luyện hơn, anh hi vọng sẽ sớm bình phục, ít nhiều cũng được.



- Hả??? Bấy lâu nay anh bí mật tập luyện và thử lòng em ư? Anh xấu xa thật đó.



- Thì anh bảo muốn dành bất ngờ cho em mà, không làm thế sao anh biết em yêu anh đến nhường nào. Mẹ cũng giúp anh đấy... Lại đây với anh nào...



- Ơ… anh làm gì thế?



- Tân hôn, mình "sản xuất" em bé chứ còn làm gì, à không sinh đôi đi cho nó máu.



- Từ từ thôi, chân anh vẫn còn yếu mà hay để mai tân hôn đi. Em sợ anh không làm được đâu.



- Vợ lại khinh thường anh rồi, vậy để anh chứng minh cho vợ thấy nhé.



- Thôi, đã yếu đừng ra gió như thế. Nhỡ có chuyện gì xảy ra em không chịu trách nhiệm được đâu.



- Anh tự nguyện mà, chỉ cần em không bỏ anh là được.



Thế là hai vợ chồng Hà tân hôn trong hạnh phúc, rồi ôm nhau ngủ. Chuyện ấy cũng có chút khó khăn chật vật nhưng rồi cũng ổn thỏa.



Hà cứ nghĩ lấy Toàn cho có tấm chồng, ai ngờ đêm tân hôn thỏa mãn thế này, Hà đã khóc vì mừng và không tin nổi chuyện này.



Giờ thì tốt rồi, giờ thì vợ chồng Hà có thể sinh con, có thể bên nhau đến răng long đầu bạc...



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st