Em 28 tuổi rồi, cũng rất xinh xắn, cao ráo không thua kém ai. Em cũng không phải dạng kiếm chẳng nổi tấm chồng mới chấp nhận làm nhân tình cho người khác. Nhưng không hiểu sao em lại có thể gắn bó được với anh ấy suốt 3 năm qua, lại còn sinh cho anh một đứa con nữa.

Hồi mới gặp nhau, anh tâm sự với em nhiều lắm về chuyện gia đình. Vợ anh sinh hai đứa con đều là gái, chị ấy đã không biết điều lại quá quắt với chồng, kiểm soát anh từng ly từng tí một nên đời anh mới khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi trót yêu anh, em cũng dằn vặt bản thân nhiều lắm, giận tại sao mình không kiềm chế cảm xúc, dễ dàng trở thành nhân tình của người đàn ông đã có vợ. Dù họ hạnh phúc hay không thì anh vẫn là chồng của người đàn bà khác, là bố của những đứa trẻ đã được sinh ra trên đời này.

Có thể trong mắt mọi người em là loại tiểu tam, cướp chồng người vô cùng xấu xa, tội lỗi. Thế nhưng em chấp nhận bị người đời xỉ vả để được ở bên anh ấy. Anh lo cho em từng tí một, lúc em ốm cũng anh ở bên chăm sóc chu đáo, tận tình khiến em cảm động.

Bao nhiêu lần em mặc cảm phận mình là nhân tình nên bảo:

“Anh về với vợ con đi kẻo chị ấy lại lồng lên thì khổ.”

Những lúc ấy anh ôm em động viên:

“Anh chỉ muốn ở bên em thôi, không thích về nhà gặp người đàn bà dữ như sư tử đó.”

Lúc nào anh cũng nói với em vợ chồng anh có lẽ không sống được với nhau. Thế nhưng chuyện của bọn em cứ thế dây dưa được 3 năm nay rồi anh vẫn dùng dằng chưa ly hôn. Em cũng có nhiều cơ hội để đến với người khác nhưng thật sự không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ muốn bên anh thôi.

Thế rồi em có thai, nửa thì vui nửa thì lo. Nhưng em chưa bao giờ có ý định bỏ con mà chắc chắn sẽ sinh nó ra và nuôi nấng một cách tốt nhất có thể. Em cũng không bao giờ dùng đứa con để ép anh ấy bỏ vợ cưới mình. Cho dù suốt đời này em phải làm mẹ đơn thân thì vẫn vui vẻ không oán trách gì cả. Em với anh cũng đã thống nhất sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn rồi thì em phiền lòng gì nữa.

Hôm em lên viện sinh thì anh bận đi công tác, em cũng vẫn vui vẻ một mình vào viện làm thủ tục rồi mới gọi mẹ lên. Anh không thể ở bên cạnh lúc em cần nhất nhưng cũng chuyển khoản cho em 20 triệu để thanh toán các khoản chi phí. Như vậy là anh cũng chu đáo với mẹ con em lắm rồi còn gì phải đòi hỏi.

Cũng may là mẹ đẻ em thông cảm cho con gái nên bà cũng chỉ buồn chút thôi. Khi cháu ra đời  bà tất bật chăm bẵm cũng chẳng có thời gian đâu mà than vãn chuyện con gái mình không chồng mà chửa.

Có thể em kể câu chuyện của mình sẽ khiến nhiều người trách mắng em là dại dột, hoặc nặng hơn bị chửi bới vì chen chân làm kẻ thứ 3. Thế nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận khi duy trì mối quan hệ này. Em cũng không phủ nhận việc làm nhân tình phải san sẻ tình cảm từ anh với người phụ nữ khác là rất thiệt thòi, nhưng dù gì đây cũng là lựa chọn của mình. Sau này em với anh không đi đến đâu chăng nữa em vẫn chấp nhận làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet