Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm nay, 3 năm đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng cuộc sống không mấy khá giả. Thương vợ con vất vả, anh quyết định nghỉ việc ở cơ quan ra nước ngoài làm việc.



Ngày đó, đang mang bầu bé thứ 2, tôi một mực ngăn cản, tôi nói:


- Khó một chút, vợ chồng mình cố gắng khắc phục là được.



Tuy nhiên, anh vẫn quả quyết:


- Bạn bè bằng tuổi anh, người có nhà cao cửa rộng, người có xe hơi, có công ty riêng rồi. Anh bao năm vất vả, nhưng vẫn chỉ đủ ăn mặc. Em cứ tin ở anh.



Biết không suy chuyển được chồng, tôi chấp nhận nhìn anh theo bạn bè đi biền biệt. Năm đầu tiên, anh về thăm vợ con, nhìn anh gầy hơn, tôi thương lắm. Khi đó, tôi tự nhủ, đợi con lớn, rồi sẽ học kinh doanh để có tiền hỗ trợ anh.



Về nhà được 2 tuần, anh vẫn chiều tôi như trước. Việc nhà anh làm hết, anh không ngại nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa. Bữa nào đi làm về, tôi đều thấy cơm nước tươm tất. Khi đó, tôi bật khóc. Đã hơn một năm qua, mình tôi một mình tất tả, vừa làm việc, vừa chăm con.



Nhìn tôi ngày càng gầy, tóc tai xơ xác, anh khuyên tôi nên chăm lo cho sức khỏe hơn. Khi đó, tôi chỉ biết vâng dạ, nước mắt lưng tròng, tôi nghĩ:


- Em làm sao có thể khỏe được khi vợ chồng vừa cưới được 3 năm, anh đã đi biền biệt thế này.



Dù nghĩ, không dám nói ra, tôi sợ anh tủi thân, nên vẫn cố gượng cười. Rồi anh lại khăn gói lên đường, lần này, tôi ốm hơn một tháng.



Anh gọi điện còn đùa:


- Anh về làm em vất vả, biết thế, anh không về.



Chẳng ngờ, anh nói là làm thật, tết năm sau đó anh không về. Anh nói, anh vừa cùng bạn mở nhà hàng người Việt bên đó, công việc bận rộn, anh không về được. Tôi nghe tin lòng buồn rười rượi.



Biết chồng đi vắng, không ít đồng nghiệp ngỏ ý trêu đùa, có người trước đây yêu tôi, cũng không ngần ngại “bật đèn xanh”, khi đó, tôi thẳng thừng:


- Em đã có gia đình, đừng khiến bản thân các anh trở nên xấu hổ.



Tôi cũng tin, chồng tôi là người đàng hoàng, chững chạc, anh sẽ không bao giờ phản bội vợ. Cho tới năm thứ 4 anh ra nước ngoài, tôi nghe có người nói, chồng tôi đang sống chung cùng với một Việt Kiều nữ.



Khi đó, tôi có sốc, tôi gọi điện, anh phủ nhận, anh nói:


- Em đừng nghe người ta chia rẽ tình cảm vợ chồng mình.



Sau đó, anh về với mẹ con tôi, nhưng cũng chỉ được một tuần, người ta gọi điện thúc giục, anh lại đi biền biệt. Hơn một năm sau đó, anh trở về. Anh nói, lần này, anh không đi nữa. Anh đưa cho mẹ con tôi hơn 500 triệu đồng, anh nói:


- Em đi gửi sổ rồi làm vốn chăm sóc các con sau này..



Thấy anh căn dặn chu đáo, tôi khá bất ngờ, nhưng vì tiền anh làm ra, nói dành cho các con, tôi không ngần ngại cầm lấy. Đợt này, anh về có vẻ gầy hơn, anh buồn bã vô cớ. Nhiều hôm, tôi thấy anh thức rất muộn, tới 2h khuya vẫn ngồi máy tính. Vì anh khá nghiêm khắc, nên tôi không dám lại gần.



Một ngày, anh gọi tôi ra phòng khách ngồi nói chuyện, anh thú nhận, anh có con với người khác, nhưng cô ấy nhất mực bắt anh phải cưới cô ta, nếu không sẽ làm ầm lên. Anh cũng nói, anh yêu người ta rồi, anh không còn tình cảm với tôi nữa và muốn chia tay sang bên đó với cô ta.



Tôi sốc, không nói được lời nào. Thì ra, những lời người ta nói về anh là đúng. Anh đã thay lòng đổi dạ, chỉ có tôi ngốc nghếch tin lời anh bao năm nay. Giờ tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao đây?





st