Từ bé tôi sống một cuộc sống như những người khác,nhưng từ năm tôi lên lớp 6 thì mọi thứ không như là tôi mong đợi,tôi trộm tiền của mọi người trong gia đình để bao bạn bè của mình,mua áo đồ mắc tiền trong khi mẹ tôi thì thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả vì tôi.Tôi ăn trộm tiền chỉ vì do tôi ham chơi,đua đòi với bạn bè để đến ngày mẹ tôi phát hiện ra hình xăm của tôi mà hình xăm đó là tôi lấy tiền tôi ăn trộm của dì tôi để xăm,vào hôm mẹ tôi phát hiện hình xăm đó cũng là vào hôm nhà tôi có đám giỗ, mẹ tôi đã đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà,tôi đã không hạ cái tôi của tôi xuống mà lại phán một câu làm mẹ tôi rất buồn đó là câu "tôi không cần và sẽ không về căn nhà ghê tởm này đâu".Trong 3 ngày tôi bỏ nhà ra đi thì tôi đã đi chơi với bạn bè tiêu sài hoang phí đến nỗi từ 1 triệu mà tôi chỉ còn lại đúng 30 ngàn trong túi.Vào buổi tối ngày thứ ba tôi về đến nhà thì bị Chú tôi xích chân tôi lại và bắt tôi quỳ cầu xin mẹ cho sự tha thứ nhưng tôi không làm như vậy,tôi đã đứng lên và nói rằng"Con không muốn ở với mẹ"câu nói đó khiến mẹ tôi trầm mặt mà khóc không ra tiếng và mẹ tôi đã đồng ý với lời nói tôi đưa ra và điện thoại cho ba tôi nói với ba tôi rằng "ông lên dẫn con bé về ông ở đi chứ bây giờ nó không muốn ở với tôi nữa",tôi nghe xong liền đứng lên đi về nhà với đôi chân bị xích lại sếp quần áo bỏ vào cặp rồi chuẩn bị ngày mai đi về nơi được gọi là quê hương của tôi nhưng chưa bao giờ tôi đặt chân tới.Vào sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bà ngoại đúng nhìn tôi khóc nói "sao con ra nông nỗi này vậy con "tôi liền khóc theo và nói "đó giờ là do ngoại với mẹ và những người trong gia đình không ai thèm để tâm cũng không ai nuôi dạy con cái gì,tất cả mọi người chỉ lo làm kiếm tiền mà thôi" bà ngoại tôi im lặng chống gậy đi về nhà còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn chứ không dám nói ra câu "con xin lỗi " Buổi trưa tôi đang nằm trên giường bà ngoại đưa cho tôi tô cơm chang canh chua cho tôi ăn lúc đó tôi rất giận ngoại nên đã đem đổ tô canh vào bể rửa chén,hành động của tôi làm cho bà ngoại đứng khóc nghẹn nhưng ngoại tôi vẫn ân cần dịu dàng không la mắng tôi mà còn cho tôi 200 ngàn để tôi trên đường về có tiền mà ăn bánh. Buổi chiều khoảng 6 giờ ba tôi lên tới lúc đó tôi đứng nhìn ba ngoại với ông ngoại không biết nói gì mà tôi chỉ đứng khóc trong đầu tôi nghĩ rằng"nếu lúc tôi đi thì ai sẽ bóp chân cho ngoại,ai sẽ dọn cơm cho ngoại ăn ,lỡ như ngoại thèm ăn hủ tiếu thì ai sẽ đi mua cho ngoại đây" .vào lúc tôi chuẩn bị lên xe thì thấy ngoại tôi đã khóc nức nở nhìn tôi.Tôi đi lên xe đóng cửa lại nhìn thấy ông ngoại tôi một người cứng rắng,không bao giờ khóc vậy mà đã khóc với sự hư đốn phá phách của tôi.