Mẹ bận để 2 con tắm chung trong nhà tắm, 1 tiếng sau quay lại cô chết đứng khi thấy thau nước đầy máu, tất tả đi tìm con thì...
Chị quá bận rộn, bận rộn đến mức bất cứ lúc nào có thể tranh thủ được chị đều tranh thủ hết. Chị làm cho một công ty nước ngoài. Tuy cuộc sống không phải quá khó khăn, thiếu thốn nhưng chị vẫn muốn phấn đấu lên một vị trí cao hơn. Với chị, phụ nữ thành đạt, trước tiên phải nhìn vào sự nghiệp của họ. Anh, chồng chị cũng vậy. Một ngày có 24 tiếng thì anh dành ra 20 tiếng cho công việc còn 4 tiếng còn lại thì ngủ. Anh gần như phó mặc hết chuyện nhà cửa, con cái cho chị:
– Em là người phụ nữ tài giỏi, đảm đang mà, anh tin là em sẽ làm được thôi. Có anh vào, còn làm vướng chân em nhiều hơn ấy chứ.
Anh chị sau 7 năm kết hôn đã có với nhau 2 mặt con. Một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi. Vì tính chất công việc nên anh chị gửi con cả ngày ở trường rồi tối mới đón chúng về nhà. Chỉ có mỗi chủ nhật chúng mới được ở nhà cùng bố mẹ. Mà nói là nói vậy chứ, một tháng có 4 tuần, thì chúng 2 tuần về nội, 2 tuần về ngoại. Anh chị, hiếm lắm mới có thời gian rảnh vào cuối tuần để đưa chúng đi chơi. Cũng may, hai đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện, chúng chẳng bao giờ đòi hỏi. Anh chị lấy làm may mắn vì điều đó mà đâu biết rằng, ánh mắt chúng đượm buồn như thế nào.
Công việc ở nhà, chị thuê ô sin giúp việc theo giờ. Chị về, vẫn tranh thủ làm việc, còn 2 đứa trẻ đã có người giúp việc cho ăn uống, tắm rửa. Tới tối, chị mới kiểm tra bài vở của con và nói chuyện với nó một chút trước khi nó đi ngủ. Nếu có hỏi hai đứa có sở thích gì, muốn ăn gì, muốn làm gì thì chắc chị sẽ không thể biết rõ được bằng chị giúp việc vì chị ấy mới là người trực tiếp chăm sóc cho các con chị. Anh chị sẽ cứ mãi vô tâm, chỉ nghĩ đến sự nghiệp nếu như câu chuyện đau lòng ấy không xảy ra. Ngày hôm đó…
Cô giúp việc nhà chị xin về quê nghỉ mấy ngày, Cô ấy vừa về, chị đã thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn rõ rệt. Không có ai giúp chị việc nhà khiến chị đã bận lại càng thêm bận. Nhà cửa thì bừa bộn, gần như chỗ nào cũng thấy rác, cơm nước thì toàn đồ ăn mua sẵn, gọi về. Mà tệ nhất là hai đứa con chị, không có ai chăm sóc. Vừa chăm con, vừa dọn dẹp, công việc, chị đến mệt lả. Vậy mà mọi thứ vẫn đâu đóng đấy, chị thực sự bực mình, chị chưa bao giờ nghĩ việc chăm con, làm việc nhà lại vất vả đến thế.
Hôm nay chị xin về sớm để dọn dẹp nhà cửa vì mọi thứ bừa bộn quá rồi. Chị cho 2 con đi tắm trước còn tranh thủ dọn dẹp. Hai đứa tắm chung chắc cũng không sao, chị còn tiết kiệm được thời gian nữa. Vậy là chị để hai đứa vào nhà tắm, tắm chung. Hai con chị lớn rồi, chắc sẽ không sao. Chị đâu ngờ…
Nhìn hai đứa con vui vẻ nhảy nhót trong bồn tắm, chị mỉm cười quay ra ngoài. 1 tiếng sau, quay lại, chị chết đứng khi thấy trong bồn tắm đầy máu đỏ. Nhìn quanh, chị sợ hãi khi không thấy hai con chị đâu. Có lẽ nào…
Chị bước lại gần bồn tắm, đôi chân chị run rẩy, càng đến gần, chân chị càng nặng không thể nhấc lên nổi. Nhìn vào bên trong, chị càng kinh hãi hơn khi không thấy hai con chị đâu. Chị lao ra ngoài, gào tên hai con như điên dại. Rồi tim chị như rụng xuống khi thấy đứa lớn dắt đứa em ra, tay đứa em được dính băng cẩn thận.
Ôm chặt hai đứa vào lòng, chị sợ hãi hỏi:
– Có chuyện gì vậy hai con?
– Em Tít đập tay vào vòi nước chảy máu mẹ ạ. Con thấy mẹ bận quá nên đưa em vào tự băng vết thương cho em. Em cũng bảo con làm cho em ấy!
Chị vẫn còn chưa hết run bởi chị nhận ra chị đã sai lầm quá rồi. Sai lầm ngay từ cách chị quan tâm con. Con cái với người phụ nữ là tất cả mà chị lại coi trọng sự nghiệp hơn. Giờ gặp cảnh này, chị mới biết thứ gì quan trọng với chị nhất. Chị gọi điện nói anh về sớm. Bắt đầu từ hôm, chị và anh sẽ xin nghỉ vài ngày, chăm sóc hai con. Chị hiểu, sự vô tâm của anh chị suýt nữa đã khiến anh chị mất đi tài sản quý giá nhất.