Kể các mẹ ở đây nghe chuyện này, chả là hôm qua tôi được anh sếp công ty đối tác tỏ tình theo cái cách hết sức khác người. Lúc đầu nghe không ra kiểu gì cũng từ chối. Nhưng lúc sau tỏ tường mọi việc rồi, đúng là không đổ thì lại thấy có lỗi với lương tâm.

Anh dành cả ngày để hoàn thành kế hoạch tỏ tình với tôi: Buổi sáng 2 người đi chơi, đi ăn, mua sắm các kiểu. Buổi chiều vào khách sạn thuê tắm gội sạch sẽ, thay quần áo lồng lộn trang điểm rồi đến nhà hàng sang trọng ăn tối.

Anh thuê 1 phòng ăn riêng chỉ có 2 người với nhau. Đến đoạn tỏ tình, anh kéo tôi ngồi lên đùi, ôm chặt cứng đến không thể nhúc nhích:

“Này em, anh muốn thay con mái già ở nhà quá rồi”

“Ý anh là con mái ở nhà già rồi nên anh muốn tậu con mái trẻ là em về đấy hả”.

“Không không, chỉ có con ở nhà là mái già thôi, còn em là cô gái mà anh yêu nhất. Sao nào, có giúp anh không?”.

Vừa nói anh vừa rút trong túi ra chiếc nhẫn kim cương ước chừng hơn trăm triệu, sáng lấp lánh dưới ánh điện. Lúc ấy, mọi thứ trước mặt tôi như mờ hết đi, chỉ có ánh sáng le lói của viên kim cương là mãi không thể mờ nhạt:

“Được rồi, vậy để em đun nước nóng giúp anh”.

Chúng tôi đã có 1 buổi tối hết sức ngon miệng, ăn xong tôi với anh quay lại khách sạn ngủ qua đêm, sáng mai anh mới về nhà.

Anh nói với vợ là đi công tác nên chị ta cũng chẳng quan tâm. Kể cả anh có không nói đi đâu thì chị ấy cũng vẫn không quan tâm.

Chị ta có tiền, có tài sản, có bố mẹ đẻ chống lưng, nhưng có 2 thứ mà chị không có được đó là thời gian và nhan sắc.

Con cái, 2 đứa từ bé tới lớn đều do ông bà nội ngoại và giúp việc thay nhau chăm sóc. Chồng thì khỏi phải nói, tự lo mọi việc chứ chị ta chẳng quan tâm.

Toàn bộ thời gian của chị ta là công việc, trồng cây và đi làm từ thiện. Thật nực cười, việc nhà còn chưa lo xong mà bày đặt đi lo việc xã hội, chẳng hiểu chị ta nghĩ gì.

Thời gian đó lẽ ra chị ấy nên đi tút tát lại nhan sắc cho xinh lên, chăm sóc da cho trắng lên, làm móng tay, móng chân đi nhìn cho đỡ quê mùa, thô kệch phải hơn không.

Đàn bà mà cứ mạnh mẽ, quyết đoán độc lập quá cũng làm đàn ông dễ chán lắm. Cứ phải thảo mai 1 tí, nũng nịu 1 tí, ngốc nghếch 1 tí thì đàn ông mới yêu thương mà bám lấy không rời.

Đợt này anh ấy đang lấy quyết tâm và tìm lý do để ly hôn vợ. Nghe có vẻ quyết liệt lắm, chứ không nói rồi để đấy như những lần trước. Tôi cũng hi vọng anh sớm thoát ra được bi kịch hôn nhân đó.

Ai cũng có quyền được mong chờ hạnh phúc, nên ước muốn đó của anh là hoàn toàn đúng đắn, tôi ủng hộ điều ấy. Ở cạnh tôi anh được yêu thương, được đối xử ngọt ngào, được cơm bưng nước rót tận mồm chả hơn là ở bên bà vợ suốt ngày ăn cơm giúp việc nấu, mặc quần áo giúp việc giặt, rồi ôm gối ngủ chay suốt cả tháng trời vì bị vợ bỏ lơ.

Đường đường chính chính là vợ mà bị chồng gọi là mái già thì dù có thành công đến đâu, lắm tiền cỡ nào cuối cùng cũng chỉ là thất bại mà thôi.

hình ảnh