Suốt 5 năm sống kiếp già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông ấy, giờ em đã đủ can đảm để thoát khỏi cuộc tình không lối thoát này mọi người ạ.  

Em gặp anh ấy khi đang là sinh viên năm 3. Hồi đó gia đình em ở quê cũng nghèo lắm nên vừa học vừa phải đi làm thêm để trang trải. Lúc đó anh biết hoàn cảnh của em nên đề nghị:

“Nếu làm nhân tình thì anh sẽ chăm lo cho em đầy đủ mọi thứ.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy là em bước chân vào cuộc đời của anh từ đó. Đến với anh, em không biết mùi vị của tình yêu là gì. Bởi vì bọn em qua lại với nhau trên quan hệ tiền tình, em được anh giúp đỡ tiền học tập, trang trải cuộc sống, ngược lại em là nơi đến mỗi khi anh có nhu cầu thể xác.

Anh cũng không giấu giếm chuyện mình đã có 1 vợ và 2 con. Gia đình anh vẫn đang rất êm ấm nhưng chị vợ bị tai nạn đã 2 năm không còn khả năng giường chiếu với chồng nữa. Vậy nên anh đã tìm đến em để giải tỏa mỗi khi có nhu cầu.

Lúc đầu em chỉ cần tiền, thế nhưng càng ngày em càng yêu anh sâu đậm và dần dần anh trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của em. Rất nhiều lần vì ích kỷ bản thân em cố tình chọc ngoáy vào cuộc sống của gia đình anh ấy, khiêu khích vợ anh, hy vọng chị ấy sẽ ly hôn chồng để mình có cơ hội chen chân vào. Nhưng chính anh là người luôn dứt khoát:

“Anh thương em nhưng anh không bỏ vợ con được”.

Vậy là em cứ sống kiếp nhân tình như vậy suốt 5 năm. Thỉnh thoảng cũng có người ngỏ ý tán tỉnh nhưng em ngại yêu lại từ đầu nên từ chối hết. Thế nhưng cứ nhìn cảnh gia đình anh em lại thấy tủi cho phận mình. Mỗi lần đến với em xong, anh vội vội vàng vàng về với vợ con. Nhiều lúc anh còn mua cả đồ ăn rồi tranh thủ tạt qua chỗ em, hai đứa ôm nhau 1 lúc là anh lại xách đồ về nấu cho vợ. Mỗi khi nổi cơn ghen ngược em lại gọi điện khiêu khích, kể hết với chị những lần anh đến bên em. Chị ấy chỉ nói:

"Cảm ơn em đã giúp chị làm anh ấy vui vẻ."

Chị ấy chỉ nói vậy cũng đủ làm em thấy cay đắng, chua chát rồi. Càng nghĩ em càng thấy bản thân mình thật đáng thương. Chị vợ không có khả năng đáp ứng thể xác cho anh nữa nhưng lại là một người phụ nữ quan trọng bên đời anh. Còn em ngoài việc đáp ứng nhu cầu sinh lý ra thì chẳng có giá trị gì cả.

Hôm qua em đã tháo hết đồ anh tặng, từ chiếc nhẫn, dây chuyền, các loại trang sức cho vào một chiếc hộp rồi gửi đến nhà trả cho vợ con anh ấy. Chị nhận thì nhắn tin:

“Cô muốn gì?”

Em chỉ bảo:

“Đây là những món quà chồng chị tặng. Những thứ đã bán thì em xin, số còn lại em trả mẹ con chị hết. Từ nay em sẽ dời xa anh ấy.”

Nhắn cho chị xong em khóa máy, trả nhà trọ rồi kéo vali ra khỏi cái nơi đã giam cầm tâm hồn em suốt 5 năm qua. Thật sự dời xa anh em cũng buồn lắm, thế nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của em từ nay sẽ sang một trang khác, thoát kiếp bồ nhí ngu muội suốt mấy năm qua.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet