Nhìn thấy mâm cơm cô ấy nấu cho mẹ chồng, mặt tôi tối sầm lại. Trước mắt tôi là vài miếng đậu phụ và bát nước rau luộc. Bát cơm bỏ dở của mẹ tôi chỉ long bõng nước canh.



Tôi và em cưới nhau sau 3 năm tìm hiểu. Tôi là kĩ sư xây dựng thường xuyên vắng nhà, còn em là kế toán trong 1 công ty tư nhân ở Hà Nội. Mặc dù biết gia đình tôi cũng không khá giả gì, công việc của tôi lại thường xuyên xa nhà nhưng em vẫn yêu và quyết tâm gắn bó với tôi.


Ngày em nhận lời cầu hôn, tôi vui mừng khôn xiết. Bởi tôi rất yêu và trân trọng em. Em hiền lành, dịu dàng và rất cẩn thận, chỉn chu trong mọi công việc.


Ngay từ khi còn yêu nhau, dù ở xa nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự yêu thương ấm áp từ em. Tôi tin em cũng sẽ hiếu thảo, hòa thuận với mẹ chồng và gia đình tôi.


Bố tôi mất từ năm tôi mới 15 tuổi. Mẹ tôi không đi bước nữa mà ở lại gia đình chồng phụng dưỡng bố mẹ và nuôi dưỡng 3 anh em tôi lớn khôn trưởng thành. Là con trai duy nhất trong nhà, tôi hiểu được bao nhọc nhằn vất vả và những hi sinh thầm lặng của mẹ để anh em tôi có được ngày hôm nay.


Chính vì thế, tôi quyết tâm tạo dựng sự nghiệp thật tốt rồi mới cưới vợ. Mẹ tôi sống giản dị nhưng rất tình cảm. Ngay từ lần đầu gặp em, mẹ đã rất quý và yêu thương em như con đẻ.



Sau khi kết hôn, tôi ở Hà Nội mới được 3 tháng thì lại phải đi theo dự án vào Ninh Thuận. Vì là kĩ sư giám sát nên tôi ít được về nhà. Đợt này công trường có 1 vài sự cố, mọi vấn đề về an ninh và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu và yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Vì thế, tôi đã không tranh thủ về thăm nhà được.


Hàng ngày tôi vẫn gọi điện nói chuyện, hỏi han cho mẹ và vợ. Tôi cảm thấy rất vui vì mẹ tôi và em không có khái niệm mẹ chồng – nàng dâu. Ở xa, tôi rất yên tâm khi mẹ có em chăm sóc và có mẹ ở bên, em cũng đỡ buồn hơn. Mẹ tôi sức khỏe bây giờ cũng không được tốt, bà vốn hơi nặng tai và mắt cũng kém đi nhiều.


Thấm thoắt đã gần nửa năm tôi ở trong này. Dự án hoàn thành nhanh hơn tiến độ 1 tháng nên chúng tôi được về sớm hơn so với dự định. Tôi muốn tạo nên bất ngờ cho mẹ và vợ nên đặt máy bay ra về mà không báo cho ai cả.


Về đến Hà Nội đã gần 1h trưa. Tôi ăn vội chiếc bánh mì rồi vội vã bắt taxi trở về. Trên đường về, tôi còn kịp mua 2 bó hoa thật đẹp tặng mẹ và vợ – 2 người phụ nữ quan trọng nhất của mình.


Xe đỗ trước ngõ, tôi đi bộ vào nhà. Hôm nay lại là chủ nhật, chắc cả hai mẹ con đang ở nhà.


Vừa nghe thấy tiếng tôi, mẹ và em đã reo lên vui sướng rồi ôm chầm lấy tôi như thể xa cách nửa thế kỉ.


Bỗng nhìn thấy mâm cơm của 2 mẹ con, mặt tôi bỗng tối sầm lại. Trước mắt tôi là vài miếng đậu phụ và bát nước rau luộc. Bát cơm bỏ dở của mẹ tôi chỉ long bõng nước canh trong vắt.


Tôi quay ngoắt sang vợ lớn tiếng: “Em làm gì mà không nấu được cho mẹ bữa cơm tử tế để ăn. Ăn uống thế này làm sao mà đủ sức khỏe”.


– À em…



Thấy vợ yên lặng không nói nên lời, tôi chạy vào mở tủ lạnh. Trong tủ chỉ còn vài quả trứng, mấy gói mì tôm và toàn rau là rau. Máu tôi sôi lên, lẽ nào nửa năm nay ngày nào ở nhà cô ấy cũng nấu cho mẹ tôi ăn uống thế này. Trong khi đó hàng tháng tôi đều gửi tiền lương về. Mẹ tôi có lẽ không nghe được chúng tôi nói gì vì bà đang ở trên nhà.


Vợ tôi thay đổi tính nết từ bao giờ vậy? Trước kia tôi biết cô ấy là người giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy lại keo kiệt và chi li như vậy.


Lại còn mặc kệ tôi muốn nói sao thì nói, cô ấy vẫn lặng im như không hề nghe thấy gì. Tôi bực mình lắm nên bảo cô ấy muốn đi đâu thì đi, bây giờ để mẹ tôi tôi chăm, khỏi phiền hà đến cô ấy nữa.


Nói xong, tôi lên nhà nói chuyện với mẹ rồi lên phòng đi ngủ. Có lẽ do mệt nên tôi ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì nữa. Mãi đến lúc mẹ lay lay cánh tay, tôi mới tỉnh giấc.


Mẹ hỏi:


– Này, con có thấy cái Mai đi đâu không? Sao chiều đến giờ mẹ không thấy? Mẹ đeo kính và gắn máy điếc, chắc mẹ đã đoán ra điều gì rồi.


– Con bảo cô ấy đi rồi. Con dâu gì mà chăm mẹ chồng không bằng người ngoài thế. Mẹ ăn thế thảo nào ngày càng gầy mòn đi thế này.


– Trời ạ. Con thật là, con không biết rồi. Con nhìn đây này.


Nói đoạn, mẹ tôi chạy đi lấy 1 cuốn sổ khám bệnh đưa cho tôi.


– Mẹ và nó giấu con từ lâu rồi. Sau khi con đi công tác được 2 tuần thì Mai đưa mẹ đi khám, mẹ có dấu hiệu bị hư thận nên ăn uống phải kiêng khem nhiều thứ.


Khổ thân cái Mai, ngày nào nó cũng ăn uống tiết kiệm chắc là lo cho mẹ tiền thuốc men chạy chữa đi lại thăm khám. Mẹ có ra chợ mua đồ ăn thì nó cũng ăn dè sẻn, chẳng dám tiêu pha thứ gì. Tiền con gửi về hàng tháng, nó đều đưa hết cho mẹ để lấy tiền thuốc men và dành mai kia làm phẫu thuật.



Tội nó quá, chắc con nhìn thấy bữa cơm chan nước canh của mẹ nên đã trách móc nó phải không? Mai là đứa con dâu tốt nhất mà mẹ từng gặp. Không có nó ở bên chăm sóc lo lắng, không biết mẹ còn được như thế này không ấy.


Tôi lặng người, sững sờ nghe mẹ nói.


Thôi, con mau đi tìm nó về đi. Đừng để nó phải buồn con nhé.


Tôi vội vã lao như bay ra khỏi nhà. Nhất định tôi phải chuộc lỗi với cô ấy…





Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/vo-oi-chong-muon-hiep-hai-2601623/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/vo-chong-hanh-phuc-hay-khong-nhin-vao-bua-com-la-du-biet-2601197/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/su-bo-thi-tu-mot-nguoi-dan-ba-bi-phan-boi-2600878/