Tôi biết giờ nói gì cũng đã muộn. Dạo này khi đến thăm, người ta lại động viên tôi sớm vượt qua mất mát để làm chỗ dựa cho con. Nhưng tôi là người hiểu rõ nhất, dù có làm gì, tôi cũng không thoát khỏi tâm trạng tội lỗi. 

Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm, kết hôn 6 năm, vậy là sống bên nhau vừa tròn một thập kỷ. Vợ tôi hiền lành mà tốt bụng lắm. Cô ấy chẳng bao giờ cãi chồng, cái gì tôi nói, vợ cũng nghe răm rắp. Nhiều khi tôi thấy vị trí của mình trong nhà quá cao, thành ra cũng có chút tự phụ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Mọi người biết rồi đấy, đàn ông chúng tôi ra bên ngoài, không có ít thì có nhiều, hầu như ai cũng có một tri kỷ. Không phải chúng tôi muốn ngoại tình, nhưng vì một lý do nào đó mà họ phù hợp với chúng tôi hơn vợ. 

Tất nhiên, tôi không bao giờ bỏ vợ để đi theo nhân tình. Chỉ là đợt này công việc nhiều bế tắc, tôi vẫn tìm đến cô ấy để tâm sự và giải tỏa áp lực. 

Người tình của tôi rất khéo léo, cô ấy khác hẳn vợ tôi. Mỗi lần tôi muốn về nhà, cô ấy sẽ bày đủ trò để níu kéo tôi lại. Lúc ấy, tôi sẽ gọi cho vợ: 

“Anh có việc đột xuất phải đi công tác, tối em ngủ một mình được không”. 

“Vâng, anh cứ làm việc đi, em lo cho con được”. 

Chính vì vợ quá tự lập nên tôi nghĩ tôi có hay không cũng chẳng quan trọng. Vì đằng nào vợ cũng lo liệu chu toàn hết mà. Dạo ấy vợ tôi hay nói mệt, căng thẳng đầu óc. Tôi cũng nghĩ chỉ là ốm vặt vãnh thôi, nói đi mua thuốc hay đi khám thì cô ấy cứ lần lữa: 

“Chắc em bị thiếu máu lên não, hoặc suy nghĩ nhiều quá. Mai em ra mua vỉ hoạt huyết dưỡng não, anh không cần lo đâu”. 

Vậy đấy, tôi vô tâm đến mức không đưa vợ đi khám được. Trong khi tuần nào tôi cũng dành một ngày để đưa người tình đi mua sắm. 

Hôm ấy, tôi ra ngoại thành nghỉ dưỡng. 11 giờ đêm, vợ nhắn tin: 

“Em mệt quá, anh về được không”. 

Thú thật lúc ấy tôi cũng lo lắng lắm, vợ tôi chưa bao giờ than vãn và đòi chồng về. Nhưng đúng lúc ấy, người tình lại mặc áo ngủ sexy đứng trước mặt tôi. Cũng tại tôi, vì một phút yếu lòng nên tắt điện thoại lên giường ngủ. Ngày hôm sau về nhà, tôi gọi mãi chẳng thấy ai mở cửa, con trong nhà thì khóc ầm lên. 

Tôi phải phá cửa mới vào được trong nhà. Khi vào đến nơi, tay chân vợ đã lạnh toát, người cứng đờ. Người ta đến khám nói vợ tôi bị đột quỵ, qua đời vào khoảng 12 giờ đêm. 

Dù có nói gì tôi cũng không thể gạt hết tội, thật sự lúc này, tôi chỉ mong có thể đổi mạng cho vợ. Mọi người không biết sự thật, nghĩ tôi là người mất mát lớn. Còn tôi hiểu rõ mình chính là tội đồ. Cái giá của ngoại tình là quá đắt, nó khiến tôi mất vợ, con tôi mất mẹ. Vì thế mọi người ạ, đừng vì một phút mờ mắt mà đánh mất hạnh phúc gia đình giống như tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.