Tôi và chồng lấy nhau được 6 năm, chúng tôi đã có được một con gái 3 tuổi. Anh ấy là sĩ quan quân đội, rất phong độ, đẹp trai lại có địa vị. Không hiểu sao, anh lại chọn tôi làm vợ, một cô gái nhỏ bé cũng không có gì đặc biệt.



Anh ở Vũng Tàu còn tôi ở Nha Trang hai đứa có duyên với nhau quen qua mạng xã hội. Vì khoảng cách địa lý quá xa, nên nói chuyện qua mạng được 3 tháng cả hai mới lên lịch để hẹn gặp mặt.



Sau buổi hẹn, chúng tôi đồng ý làm người yêu của nhau luôn vì gặp phải "tình yêu sét đánh", thời điểm đó anh đã 30, còn tôi 25 tuổi.



Chúng tôi đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, mặc dù yêu xa nhưng ngày nào cũng nhỏ to tâm sự qua điện thoại cả tiếng đồng hồ. Càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy cả hai có rất nhiều điểm chung, từ thói quen, sở thích và quan điểm sống.



Có chuyện gì tôi cũng kể anh nghe, còn anh thì ít chia sẻ với tôi hơn. Có nhiều lúc, tôi rất chạnh lòng vì cuộc sống và công việc của anh tôi không thể biết được.



Mỗi lần hỏi hôm nay làm gì, anh lại trả lời:


- Anh chỉ lông bông vậy thôi.



Nhiều lần hỏi, anh đều trả lời như vậy, nên tôi không hỏi nhiều về công việc và cuộc sống của anh nữa. Tôi chỉ biết thời gian anh nghỉ ngơi và bắt đầu làm việc. Nhiều lúc tự an ủi mình, thông cảm cho anh vì đó là đặc thù công việc.



Suốt 1 năm yêu xa, tôi luôn tin tưởng và yêu thương anh chân thành, chưa một lần tôi ghen tuông với anh bất cứ điều gì. Có ai tán tỉnh, nhắn tin anh cũng kể cho tôi nghe. Anh đẹp trai, thông minh, phong độ lại biết đối nhân xử thế.



Tôi biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, nên tôi cũng rất lo lắng, sợ anh không làm chủ được mình mà theo những cô gái khác. Nhưng tất cả mọi thứ đều do tôi suy diễn, ở bên anh tôi đều cảm nhận được sự chân thành và anh yêu thương tôi rất nhiều.



Yêu nhau được hơn một năm, anh chủ động cầu hôn tôi và mong muốn gắn bó suốt đời. Dù biết, cuộc sống sau này sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng vì yêu anh rất nhiều nên tôi vẫn chấp nhận.



Cưới nhau về, tôi phải bỏ toàn bộ công việc ở Nha Trang để theo anh vào Vũng Tàu. Anh thường xuyên đi công tác, vài tháng anh mới được về thăm nhà một lần. Cứ mỗi lần về, cả gia đình lại quấn quýt bên nhau.



Điện thoại chồng từ hồi yêu nhau anh đã cài mật khẩu, tôi luôn tôn trọng chồng, nên không bao giờ bắt anh mở để tôi kiếm tra điện thoại. Nhưng biết tính tôi tò mò, nhiều lần anh tự giác mở mất khẩu rồi đưa điện thoại cho tôi xem.



Suốt thời gian hơn 1 năm yêu xa và 6 năm là vợ chồng, tôi đặt niềm tin trọn vẹn vào anh, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Mặc dù, chưa bao giờ tôi phát hiện dấu hiệu chồng ngoại tình.


Tôi lo sợ vì vợ chồng ở xa, nên anh dễ có bồ nhí bên ngoài, người như anh có cả tá cô đang theo đuổi. Tôi đâu thể kiểm soát được chồng, gọi điện hỏi thăm, anh nói sao tôi chỉ biết nghe vậy.



Ba mẹ tôi li hôn vì ba ngoại tình, có phải nỗi đau gia đình đã ám ảnh lấy tôi không?



Phải làm sao để tôi luôn sống thoải mái và thanh thản, lúc nào cũng sống trong nỗi sợ mất chồng khiến tôi rất mệt mỏi và bất an.



Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy anh đang cặp kè bên người phụ nữ khác. Anh biết tôi hay suy nghĩ và lo lắng, nên thường xuyên gọi điện hỏi han, cũng hứa với tôi sẽ chung thủy, một lòng với gia đình. Nhưng tôi vẫn không thể sống thoải mái được.



Nhiều lần anh bận việc không kịp gọi điện về nhà, tôi lại giận hờn “ghen bóng ghen gió” .



Tôi phải làm sao để sống thanh thản đây, suốt hơn 6 năm qua, tôi luôn phải sống trong nỗi lo bị mất chồng!





st