Em bị cướp mất con thật rồi các chị ạ, giờ nằm sữa chảy ướt áo không có con bú mà thấy đau đớn quá. Cũng tại em hết, nhẹ dạ cả tin người, giờ bị lừa một cách trắng trợn như vậy cũng không dám kêu ai.

Em làm bên ngành du lịch, vì tính chất công việc nên cũng có quen nhiều người giàu có. Em với anh ấy qua lại được hơn 2 năm rồi. Lúc đầu em cũng không có cảm tình đâu nhưng dần dần lại yêu nhiều đến vậy. Biết anh đã có gia đình nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào không thoát ra được. Anh cũng tâm sự là vợ chồng cưới nhau hơn chục năm nhưng chỉ sinh được 3 cô con gái, anh không muốn vợ mang thai thêm lần nữa sợ lại là con gái tiếp.

Lúc đó anh có trêu em:

“Hay em đẻ cho anh một thằng cu đi, rồi em muốn gì cũng có.”

Lúc đầu em cũng suy nghĩ lắm, vì em là gái tân, chưa chồng. Lâu nay cặp kè với anh cũng chỉ là tạm thời thôi chứ em chưa bao giờ nghĩ sẽ giành giật anh về mình. Nghĩ mãi rồi em cũng đồng ý mang thai với anh ấy. Hôm đi siêu âm biết đứa bé là con trai anh mừng lắm, mua đủ thứ quà tặng cho em.

Suốt thời gian mang bầu anh chăm sóc em kĩ lắm. Em cũng nghỉ việc luôn chỉ ở nhà dưỡng thai thôi. Rồi mỗi lúc em nhức mỏi anh đều thuê người ở spa đến tận nhà massage cho. Nghĩ đến quãng thời gian được chăm sóc như quý phi đó mà em vẫn còn nuối tiếc lắm.

Em đẻ anh cũng đăng kí sẵn cho gói thai sản vip ở bệnh viện tư rồi. Nhưng đến hôm em ra viện về nhà trọ thì anh bảo:

“Nếu em đồng ý cho vợ chồng anh đón con về nhà nuôi, em cắt đứt quan hệ với nó, anh sẽ đưa tiền đủ để sống thoải mái.”

Em choáng lắm, dứt khoát không đồng ý chuyện đó, trước em đã chấp nhận sinh con cho anh vì anh bảo sẽ mua nhà, cho mẹ con em cuộc sống riêng tư, thoải mái chứ không phải đẻ thuê cho vợ chồng anh. Lúc đầu em phản ứng dữ dội anh cũng xuôi xuôi rồi, không nói đến chuyện sẽ đón con về nhà nữa.

Mấy hôm anh cũng qua lại chăm sóc em bình thường. Thế nhưng hôm trước em mệt quá lăn ra ngủ quên, đến khoảng 1h đêm tỉnh dậy thì không thấy con đâu nữa. Còn mỗi cái nôi vẫn đang đu đưa bên cạnh. Em tá hỏa tìm khắp phòng nhưng không biết con biến đi đâu.

Em biết chắc chắn anh đã bắt con em đi rồi, vội gọi điện thì anh bảo:

“Tôi nói nhẹ nhàng thì cô không nghe. Tôi đã gửi vào tài khoản mấy trăm triệu rồi, một là cầm tiền đó rồi để con cho vợ chồng tôi, hai là cô nuôi con một mình.”

Em nghe anh nói thế mà khóc hết nước mắt luôn. Anh nói cũng đúng, giờ em có đòi con thì biết lấy gì mà nuôi nó, lại còn bố mẹ ở quê các kiểu nữa. Mà số tiền vợ chồng anh chuyển cho em cũng không phải là ít, cũng đủ để em trang trải và sống thoải mái một mình. Nói gì thì nói em cũng yếu thế hơn, găng lên chắc chỉ thiệt thân thôi, càng nghĩ càng thấy tủi và nhớ con các chị ạ.

Loading interface...