Chào mọi người!

Khoảng thời gian này là quãng thời gian mà mình rất bất ổn, mình muốn viết ra đây những dòng tâm sự này, muốn xin lời khuyên của mọi người.

Vào đợt tết nguyên đán năm nay, khi từ Hà Nội về quê, mình được yêu cầu cách ly trong phòng 14 ngày. Khi đó làm bạn với mình chỉ là vài cuốn sách và chiếc điện thoại. Mình mày mò vào mấy app hẹn hò kết bạn, mục đích chính là trao đổi ngôn ngữ, tán gẫu. Tình cờ mình mach một bạn, nhắn tin và nói chuyện thì thấy rất hợp nên bọn mình chuyển qua zl nói chuyện.  Bạn hơn mình 1 tuổi, độc thân, giới thiệu tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi làm việc…

Ngày nào bọn mình cũng nói chuyện rất nhiều, thậm chí cả lúc bạn đi làm và sau giờ làm. Bạn tâm sự bạn là người từng rất thành công, từng sống rất cao ngạo nhưng bây giờ bạn mất tất cả và phải đi làm cho một  công ty khác. Bạn cảm thấy khó chấp nhận thất bại của bản thân. Nhiều lúc đi làm về muộn, nhìn chính cái bóng dài của mình đổ trên đường bạn cảm thấy tột cùng của cô độc và thất bại. Bạn chưa thể quen với việc đi làm thuê cho người khác. Bạn không chắc mình sẽ làm công việc này đến bao giờ, bạn muốn bỏ đi đâu đó sống một thời gian. Bạn nói về công ty cũ, về gia đình, về anh em, bạn bè, về khoảng thời gian bố bạn mất… Bạn  tâm sự rất nhiều và mình tin cảm xúc đó là thật. 

Vì tài khoản zl của bạn dùng số chính nên nó đồng bộ hoá tất cả các tài khoản khác, trong đó có tk Kakao talk. Trên Kakao talk của bạn có hình ảnh của 1 bé trai, và mình có zoom cận vào hình ảnh đại diện của bạn thì phát hiện ngón áp út của bạn có đeo nhẫn. Mình đã huỷ kết bạn và không liên hệ nữa.

Mình có nói rất rõ, mình là người có cuộc sống đơn giản và cuộc sống đơn giản cũng là điều mình hướng đến, mặc dù mình hơn 30 tuổi rồi nhưng mình không có ý định kết hôn bất chấp, hay là để mình vướng vào một mối quan hệ nào đó không rõ ràng chỉ vì cô đơn quá. Mình muốn sống ngẩng cao đầu.

Nhưng sau đó bạn cố chấp liên hệ và hỏi mình lý do, mình cũng nói thẳng những gì mình nhìn thấy. Bạn bảo đó là con anh trai, còn nhẫn là ngày trước đeo nhẫn đôi với bạn gái. Và mình đã tin.

 Sau khi mình hết thời gian nghỉ tết, mình quay lại Hà Nội. Bọn mình có hẹn gặp nhau vào cuối tuần.

Nhưng mình đã bị leo cây. Đến ngày và giờ hẹn thì không thấy bạn liên hệ.

Lúc đó bạn có nhắn tin xin lỗi vì có việc gấp phải về quê, còn chia sẻ vị trí cho mình. Mình bỏ qua, hôm sau bọn mình hẹn gặp nhau sau giờ làm. Lần gặp này mình không mấy ấn tượng về bạn duy chỉ có sự hiểu biết và nhây nhúa có phần trẻ con của bạn mà thôi.

Hôm đó trời có mưa bay nhưng bạn nói với mình bạn đã đi bộ về nhà, để vừa đi vừa suy nghĩ về mình.

Mặc dù không ấn tượng nhiều về bạn nhưng mình vẫn quyết định gặp lại vì nghĩ rằng hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu, biết đâu sẽ hợp.

Hôm sau bọn mình gặp nhau ở 1 khu thương mại, cùng đi ăn và sau đó là xem phim. Khi ăn bạn có uống chút rượu, sau đó trong lúc chờ xem phim bạn có nắm tay mình, mình cũng có chút cảm xúc nên đã để yên.

Nhưng đến lúc vào trong rạp, bạn liên tục ôm lấy mình dù mình cố tình đẩy ra, mình thực sự rất khó chịu nhưng vì ngồi bên trong và không muốn ảnh hưởng đến người khác nên mình vẫn xem đến hết bộ phim.

Lúc ra về, mình rất tức giận và bỏ lên taxi về trước, bạn chạy theo và nhìn mình lên xe.

Về nhà bạn có nhắn tin xin lỗi. Mình rất thất vọng nhưng vẫn tha thứ nhưng không đồng ý gặp mặt một thời gian sau đó.

Một thời gian sau thì bạn ko ở Hà Nội vì nghe nói bạn bất đồng quan điểm với anh trai, nên về quê sống với mẹ và đi làm từ quê. Bạn ít liên hệ với mình hơn. Mình có hỏi bạn thì bạn tâm sự là không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của mình.

Bạn nói, sau khi làm ăn thất bại thì bạn có 1 khoản nợ nhưng trước giờ bạn chỉ xem nó là lông gà vỏ tỏi, nhưng bây giờ thì nó khiến bạn mệt mỏi, về lâu dài thì không phải nhưng phải mất một thời gian nữa mới ổn. Bạn cố gắng và nói rằng việc này là bản thân gây ra nên bản thân tự mình lo.

Hôm đó là cuối tuần, bọn mình hẹn gặp nhau sau khi bạn tan làm nhưng lại giống như lần đầu, bạn im lặng. Mình bực bội gọi điện, bạn nói bạn không quên. Nhưng sau đó mình gọi thì bạn ko bắt máy, nt ko nhắn lại. Và mọi chuyện kết thúc ở đó. Chính bản thân mình cũng không nghĩ rằng mình thích bạn nhiều như vậy. Suốt mấy tháng trời, mình chỉ đi làm rồi về ở lì trong nhà, không khóc cũng chẳng nói chuyện với ai. Lúc nào cũng vào Zl nhìn ảnh bạn, hoặc vào instagram hay kakao xem bạn có hoạt động gì không?...

Sau 3 tháng, mình thấy bạn thay đổi avatar trên zl. Mình nghĩ đó là zl chính vì số đt cũng là số đt đăng ký trên hồ sơ công ty trước kia của bạn, bạn cũng dùng nó . Và nó online gần như cả ngày. Cũng như mỗi stt đều có nhiều like, comment.

Và bạn đã gửi lại lời mời kết bạn cho mình. Nhắn tin nói xin lỗi mình, hỏi han tình hình hiện tại. Bạn nói thời gian vừa rồi thật sự khó khăn với bạn, có lúc tưởng chừng tự tử nhưng rồi cũng đã dần tạm ổn. Bạn hẹn gặp mình.

Mình đã đồng ý.

Lần đầu tiên gặp lại bạn, mình rất bối rối. Bọn mình cùng nhau đi chọn sách, cùng nhau ăn kem và sau đó đi dạo. Bạn nói bạn chưa bao giờ nghiêm túc kể với mình về cuộc đời bạn và bạn đã kể mình nghe. Mình thấy thương bạn nhiều hơn, yêu bạn nữa. Những ngày sau đó mình rất hạnh phúc vì những tin nhắn yêu thương dù ngắn ngủi mỗi ngày. Mình thông cảm vì công việc của bạn rất bận, bạn còn làm thêm công việc khác nữa.

Mình cứ nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng gặp được đúng người, một người đàn ông hiểu biết, bản lĩnh, thông minh và thú vị, có chút nhây nhúa nữa… Mình chấp nhận nếu có vất vả cũng sẽ cùng chịu với bạn.

Và chuyện gì đến cũng đến, bọn mình đi quá giới hạn. Mặc dù trước đây mình từng trải qua 1 mối tình nhưng kinh nghiệm trong chuyện ấy gần như bằng không.

Sau hôm đó chúng mình vẫn bình thường, bạn có hẹn gặp mình nhưng mình từ chối và khi đó là vào cuối tuần, mình nhắn tin bạn không trả lời, gọi điện cả zl và đt không trả lời, mình lo lắng vì trước hôm đó bạn nói bạn bị cảm.

Bạn nói mẹ bạn đã lên ở với bạn và mình cũng chỉ biết chung cư bạn ở chứ không biết căn nào nên thôi.

Hôm sau bạn nt cho mình nhưng lại từ sđt khác, mình gọi lại thì cắt máy, nhắn lại ko được.

Tối hôm sau bạn nhắn tin xin lỗi mình và chỉ vậy thôi.

Trước mình có hỏi facebook nhưng bạn nói bạn có nick face nhưng nó giống như nick clone vậy, chẳng đăng gì chỉ có bạn bè trên đó thôi.

Nhưng mình tìm mãi không được. Cuối cùng dùng chút thủ thuật thì mình đã tìm ra và mình biết rằng bạn đã cố tình tìm face của mình và chặn nên mình không tìm được mà phải vào bằng nick khác.

Trên face chỉ có 1.2 bài đăng nhưng mình đã dò được các bạn  của bạn, anh trai, chị dâu và…vợ bạn!

Mình thật sự rất sốc, vợ bạn xinh xắn, hai bé con cũng vậy. Bé lớn tầm 6 tuổi, bé con chắc mới hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng bạn đi du lịch cùng nhau mới tháng 7/2020. Các bạn bè của bạn, như mình thấy ai cũng là người mẫu mực, tử tế, bản thân bạn cũng thể hiện như vậy. Mình cảm thấy thật khó hiểu, tại sao một người đàn ông còn đang phải lo cho công việc, sự nghiệp, có một gia đình đủ đầy hạnh phúc, một người đàn ông hiểu biết, đọc nhiều tại sao lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy.

Vợ bạn cũng sinh con hơn 1 năm rồi, chứ có phải đang mang bầu đâu mà cho rằng chỉ là thiếu thốn chuyện kia.

Mình cũng không hiểu được, vợ bạn hiện đang sống ở đâu vì bình thường ban đêm hay ban ngày  bạn cũng có thể liên hệ với mình dù ở quê hay HN, còn đi chơi đến gần 11h, thậm chí có 1 lần còn ở với mình 1 ngày đêm nữa.

Nghĩ đến chuyện bị lừa, mình thật sự muốn lật mặt hắn,  để không cô gái nào bị lừa như mình nữa. Mình muốn nhắn tin mắng chửi hắn, nguyền rủa nữa nhưng mình sợ, sợ mọi chuyện sau đó sẽ càng khiến vết thương của mình thêm đau đớn. Hiện tại mình chưa làm bất cứ điều gì, kể cả nói cho hắn biết mình đã biết sự thật, bọn mình cũng không còn liên hệ tâm 1 tuần rồi.

Nhìn gia đình hắn, nhìn vợ và các con hắn đang hạnh phúc vì có 1 người chồng, người cha tốt như thế, mình nghĩ vợ hắn sẽ đau khổ thế nào nếu biết chuyện, các con hắn còn bé như thế... Im lặng thì chỉ mình mình chịu đau khổ còn nói ra thì sẽ gây đau khổ cho bao nhiêu người.

Nhưng mỗi ngày trôi qua mình đều cảm thấy căm phẫn, đều muốn hắn phải trả giá, mình là người bị lừa thì đau khổ còn hắn lại ung dung đi lừa tiếp những người khác. Mình biết mình sai vì đã quá cảm tính, còn vô tình trở thành người thứ 3. Mình tiếc cho tôn nghiêm của bản thân mình suốt bao năm qua. Nhưng mà chuyện đã rồi. Mình nên làm gì đây?