Hồi yêu nhau chỉ nghĩ Thái ít nói tính hơi cục mịch một chút nhưng là người chịu khó làm ăn, không chơi bời gì nên Mai quyết định cưới. Ai ngờ, ngay đêm tân hôn cô đã bị chồng dội ngay 1 gáo nước lạnh:



- Ngủ đi, mệt lắm không tân hôn tân hiếc gì hết.



Mai chưa kịp phản ứng gì thì chồng cô đã ngáy khò khò rồi. Bao dự định cho 1 đêm tân hôn lãng mạn đổ xuống coi như tan tành hết. Nhưng Mai lại tự an ủi mình, chồng cô cũng là vì tham công tiếc việc mà thôi. Nhưng cô đâu có ngờ anh ta không tân hôn với cô là để sức sáng sớm hôn sau qua nhà người tình của anh ta.



1 tuần sau thì Mai phát hiện chồng có bồ bên ngoài, cô làm um lên:



- Tôi thật không ngờ anh lấy vợ 1 tuần chưa thèm tân hôn, anh nói anh mệt anh bận đi làm nhưng là anh tới nhà cô ta. Sao anh lại đốn mạt như vậy??



- Tôi thế đấy, thì đã sao?? Cô tử tế lắm hay sao mà lên mặt với tôi. Tôi biết thừa cô đã trao trinh cho thằng người yêu cũ của cô rồi. Thế nên hãy biết điều mà sống.



Mai cứng họng không nói được câu gì. Đúng là cô đã mất trinh trước khi tới với Thái. Nhưng cô lại nghĩ anh ta là người rộng lượng vì anh ta từng bảo không quan tâm tới quá khứ, ngờ đâu giờ anh ta lại đối xử với cô như vậy. Mai chán nản bỏ về nhà đẻ 1 tuần.



Thái được bố mẹ khuyên can nên gọi điện cho vợ làm lành và sang đón vợ về. Bố mẹ Mai thì nghĩ vợ chồng trẻ bồng bột nên ông bà cũng khuyên con gái nên về đoàn tụ. Không muốn bố mẹ buồn nên Mai quay về, nửa tháng sau đám cưới họ mới có đêm tân hôn.



Sau lần ấy Mai có bầu, Thái vẫn qua lại với người tình. Mai nhờ mẹ chồng khuyên giải thì bà bảo: “Thôi cố chịu đựng con ạ, phận đàn bà nó khổ thế đấy. Bố mày ngày xưa cũng thế, mẹ đi bắt quả tang mà ông ấy bênh bồ đánh mẹ gãy tay đây này. Nhưng rồi cuối cùng thì lại phải quay về với con vợ già thôi. Mày đang bầu bí, cứ kệ xác chúng nó đi, đừng có dại dột lại khổ mình khổ con”.



Nhưng rồi dạo đó Thái và người tình đã quyết định đường ai nấy đi vì anh ta phát hiện cô gái kia là kẻ đào mỏ. Mai cũng mừng vì chồng đã tỉnh ngộ, hi vọng con cô sau này sẽ có cuộc sống tử tế bên bố và mẹ.



Nhưng điều làm cô tủi thân nhất là những lúc đi khám thai chỉ toàn có một mình, thi thoảng mẹ chồng đi cùng chứ chồng không bao giờ đi theo. Hoa nhắc thì chồng chỉ bảo:



- Mấy cái việc cỏn con đó cô không làm được sao mà phải bảo tôi. Tôi còng lưng làm lấy tiền đưa cô rồi cô còn muốn gì nữa.



- Từ lúc em bầu bí toàn mình em tự lo, anh đã hỏi han em điều gì đâu. Đâu phải anh cứ đưa tiền cho em là hết nghĩa vụ. Anh nhìn xem thiên hạ bao nhiêu ông chồng chăm bẵm vợ họ bầu bí thế nào??



- Thôi cô đừng lằng nhằng rắc rối nữa, tôi có phải loại ở nhà ăn bám đâu mà phải đội vợ lên đầu. Tôi đi làm về mệt lắm rồi, để tôi nghỉ… Nếu cô lằng nhằng là tôi đi luôn đấy.



Mai chỉ còn biết im lặng nuốt nước mắt vào trong, số cô thế rồi có lẽ đành chấp nhận. Thái bỏ được chuyện bồ bịch có lẽ đã là may mắn cho cô, chứ chẳng trông mong gì có được người chồng quan tâm tới vợ. Gần tới ngày đẻ, Mai vẫn khệ nệ bê cái bụng bầu đi làm. Cô dự định hết tuần là nghỉ. Nhưng không ngờ đêm ấy lại lên cơn đau bất ngờ.



Chồng vẫn ngủ say, Mai chưa dám gọi ngay vì lúc tối Thái uống rượu về say nôn mửa đầy nhà vệ sinh. Nhưng 1 lúc sau thì đau quá nên cô rên rỉ rồi gọi Thái:



- Anh ơi em đau quá hình như em trở dạ rồi.



- Đêm hôm đẻ đái cái gì. Bịt cái lỗ vào mai hẵng đẻ, cái lũ đàn bà lắm chuyện. Có để ông ngủ tử tế hay không, léo nhéo từ nãy đến giờ rồi.



Thái chồm lên định cho vợ cái tát nhưng rồi có vẻ anh ta nhớ ra vợ đang bầu nên cố kìm hãm. Thái bực bội bỏ ra phòng khác đóng sập cửa lại ngủ và chẳng cần quan tâm tới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mãi tận sáng hôm sau thức dậy mở cửa Thái tá hỏa khi thấy vợ nằm vật ngay bên ngoài, người bê bết máu bên cạnh là đứa con mới sinh tái nhợt.



Thái vội vàng gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu may mắn đứa con qua cơn nguy kịch nhưng Mai thì mất máu quá nhiều nên đã không thể cứu được nữa. Chiếc điện thoại của Mai sập nguồn nên cô không thể gọi cho ai cầu cứu, chỉ biết đập cửa gọi chồng đưa đi đẻ nhưng Thái chốt cửa và ngủ quá say không biết gì.



Sự vô tâm thờ ơ của Thái đã giết chết vợ mình, thử hỏi làm chồng như thế có xứng đáng hay không?? Chị em hãy tỉnh táo khi chọn chồng, nếu lấy nhầm thì hãy sẵn sàng buông bỏ ngay từ đầu. Chứ nếu cứ cố níu giữ một người chồng vô trách nhiệm thì chỉ có phụ nữ chúng ta là khổ mà thôi.



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Cha bị tai nạn, chỉ cô út lấy chồng xa không đến, mẹ trách mắng nhưng khi biết lý do ai cũng xót xa


Mẹ kế ngậm ngùi vì chỉ có mẹ đẻ được mời lên lễ đường, 5 phút sau thì bà bật khóc vì hành động của con gái


8h sáng con dâu vẫn chưa dậy, mẹ chồng định mắng thì con trai bảo: “Đêm qua vợ con rửa hết 30 mâm bát, mẹ để cô ấy ngủ thêm chút nữa!”



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st