Trước đây, khi chưa " chống lầy", mỗi lần ra khỏi nhà là y như rằng, cả căn phòng như một cái hội chợ. Quần quần, áo áo, giầy này, dép nọ, túi nhỏ hay túi to, màu xanh hay màu đỏ. Thậm chí là xịt mùi gì? Ấy vậy mà, hu...hu... sau một thời gian được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì nay bông hoa hồng ngày xưa ấy đã biến thành hoa " Cứt lợn" rồi.

Có ai như mình không? Body chữ S giờ thành trái banh, da đỏ hồng hào giờ thì nám xạm. Ngày xưa tóc dài em xõa ngang vai, giờ thì "mẹ bổi" xác sơ rối bời. Đến đôi giày cũng không nhớ nổi mình mua từ bao giờ nữa. Quần áo thì thôi rồi, chỉ dám lướt qua những cửa hàng thời trang vì nó đâu dành cho mình ( giờ chỉ thích Freestyle), nói chi đến túi xách, phấn son.

Có ai thương em như a đã từng thương?

Mẹ nào đồng cảnh ngộ điểm danh nào!