Con bé 3,5 tuổi, sáng nay mẹ chỡ bé đi chợ mua thức ăn, đi ngang qua một xe đẩy bán bánh bò, bánh tiêu, bé đòi mẹ mua cho ăn. Vừa ăn bé vừa hỏi:


- Sao gọi là bánh bò hả mẹ, có phải làm bằng sửa bò không?


Suy nghĩ một lát mẹ bảo:


- Không, bột làm bánh bò khi cho vào chén nó nở ra, tràn ra chén, thay vì người ta gọi là bánh tràn, nhưng gọi là bánh bò vậy mà. Bò ra ngoài hiểu không?


Nói đến bánh bò, bánh tiêu, tôi mới trực nhớ, lúc bé được 2,5 tuổi, một lần đi Nhà trẻ về, được chị Mai của bé cho một cái bánh tiêu, bé háo hức lắm, nhưng nghe chị nói đến chữ “tiêu”, nó liền rút tay lại, không thèm lấy bánh, và nói:


- Cay sao ăn được?


- Bánh tiêu mà cay gì? Chị Mai nói.


- Tiêu cay!


Mẹ và Chị Mai cười ngất, thì ra con bé tưởng bánh tiêu chắc là làm bằng tiêu, hay bỏ tiêu trong đó, nên bảo là cay.Thấy vậy mẹ liền giải thích:


- Không, bánh làm bằng bột, chiên lên thôi, không có tiêu đâu mà cay, con ạ!


- Không cay hả mẹ?


- Đúng rồi, ăn đi!