Em chào các chị,


Em tham gia diễn đàn chưa lâu, nhưng thật sự cũng khoái forum này lắm. Em muốn học hỏi thêm cho cuộc sống sau này được tốt đẹp hơn... Mặc dù đã đọc và tham khảo nhiều nơi, nhưng em vẫn chưa tìm được câu hỏi cho vấn đề của mình, cho nên mạn phép tạo chủ đề mới làm phiền các chị vậy, rất mong nhận được sự chỉ bảo của các chị, đặc biệt là những ai cưới chồng xa.


Tiêu đề của topic khi đọc vào chắc các chị cũng đã biết phần nào điều em băn khoăn. Em là một lưu học sinh, đang học ở nước ngoài. Việc sang đây học em vẫn luôn cảm ơn trời đã giúp em có được cái nhìn rộng hơn, xa hơn và yêu hơn quê hương Việt Nam, gia đình. Và em cũng biết ơn cuộc sống đã cho em gặp được một nửa của mình. Anh ấy cũng đang học ở nước ngoài như em. Tụi em đang rất yêu nhau, và cả hai muốn tiến tới hôn nhân.


Tuy nhiên, có một điều rằng anh là người miền Bắc, con em thì ở miền Trung. Cái khoảng cách không phải là quá xa tít mù tắp như ở nước ngoài với Việt Nam, nhưng nó cũng cần chú ý, ít ra là trong trường hợp của em. Gia đình anh ấy thì chỉ ngại rằng em xa xôi. Còn về phía gia đình em thì cũng có những lo lắng tương tự. Mà mẹ em thì không muốn con gái lấy chồng xa các chị ạ. Em hiểu người mẹ nào mà không muốn con gái được ở gần kề cận mình. Và mẹ em cũng lo cho em nếu mà sống ở miền Bắc thì phong cách sinh hoạt khác, con người cũng khác, một thân một mình nơi xa xôi, lúc cần thì biết gọi mẹ đẻ làm sao...


Em cũng thấy rằng mình cần ở bên mẹ để báo đáp một phần nào cái công "Sinh - Thành - Dưỡng - Dục" của mẹ. Người đã lo lắng cho em từ lúc tấm bé đến khi em bước vào Đại học (mặc dù em cũng khá tự lập các chị ạ). Mẹ em chịu khổ cũng nhiều rồi, lúc nhỏ thì em chưa ý thức được rõ ràng, đến lúc hiểu được phần nào thì em lại ra nước ngoài học tập, chẳng có điều kiện bên mẹ để chăm sóc Người. Rồi mai mốt về cưới chồng xa phải đi biền biệt, một năm không biết về nhà được mấy lần, em cảm thấy nếu như chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng em thì em đang xa dần người mẹ yêu quý. Sau này khi bận rộn lo cho chồng, cho con, cho gia đình chồng, rồi lại thêm công việc, liệu em còn có thời gian ngồi nghĩ đến mẹ già, huống hồ là thỉnh thoảng ở bên người lo miếng cơm, viên thuốc?


Các chị ạ, nhưng người yêu em cũng đồng ý sau này chuyển vào miền Trung sinh sống để được gần em. Tuy nhiên, anh ấy còn bố mẹ già, mà ý định này thì anh ấy chưa nói với hai bác. Em nghĩ kiểu gì hai bác cũng phản đối, không thể để đứa con trai duy nhất ở rể được. Tư tưởng của anh thì rất thoải mái, "nơi nào có người ta yêu thương thì nơi đó là quê hương". Mà nếu em không nghe lời mẹ quyết định ra sống miền Bắc, hoặc anh vào Trung với em, thì cả hai gia đình đều không hài lòng chút nào. Như thế cũng không phải là hay phải không các chị? Mặc dù cuộc sống và hạnh phúc là của tụi em, nhưng thật tình không thể xem nhẹ hai bên sui gia được...


Anh bảo rằng, ở gần chưa chắc đã lo lắng, chăm sóc nhiều như ở xa. Và anh cũng nói đảm bảo cho em hằng tháng về thăm nhà nếu như sinh sống ở miền Bắc (Hix, lúc yêu thì có thể hứa hẹn như thế, nhưng không biết sau này thế nào Loading interface... , chắc là điều kiện không cho phép em "chạy" lung tung hoài được trừ phi em có công việc liên quan đến hai nơi).


Vấn đề của em túm lại là gì? Hix hix hix... Loading interface...


1. Có chị nào cưới chồng xa và khác miền văn hoá thì cho em hỏi là làm sao để cho hai bên gia đình chấp nhận vậy?


2. Trong mọi trường hợp thì lời khuyên và những ví dụ về việc lấy chồng xa rất khổ của người mẹ chúng ta nên nghe theo như thế nào? "Cá không ăn muối cá ươn...", nhưng cuộc sống sau này là của em, em nên làm thế nào đây? Ngoài ra em còn một em trai nhỏ nữa, mà đến khi em nó vào ĐH thì ba mẹ em già mất rùi, dĩ nhiên em phải lo lắng cho nó chứ còn ai nữa ạ...


3. Những vấn đề khác nảy sinh nếu như con gái lấy chồng xa, hoặc con trai ở rể xa?


Em xin cám ơn các chị đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của em. Rất mong nhận được lời khuyên từ các chị. Chà, mùa thi mà mình cứ suy nghĩ lung tung quá đi mất...