Em đã chủ động bước 9 bước rồi, một bước cuối cùng, em sẽ giữ lại cho tự trọng của bản thân mình. Vậy anh có thể vì em, mà bước nốt một bước còn lại hay không đây

Em đã quá nghe đủ những lời nói ngon ngọt của anh, những lời thề non hẹn biển mà con trai hay nó. Anh lại để em một mình, bỏ mặc em, cho em chống chọi với nỗi cô đơn. Anh luôn mang đến cho cảm giác lo lắng, sợ hãi, không an toàn. Đây có phải là yêu? Anh luôn bận rộn với công việc có thật không không anh vẫn online Facebook vẫn đang status story đều đặn up ảnh đi chơi với bạn bè thường xuyên. Mỗi khi em thấy chấm xanh trên avatar anh hiện lên trong messenger cảm ơn chủ động nhắn tin hỏi han anh nhưng phải một lúc sao anh mới trả lời liệu em có còn quan trọng ? Liệu cái chấm xanh ấy là do anh treo máy và làm việc hay không muốn trả lời tin nhắn của em ? Đêm nào em cũng chìm trong giấc ngủ với sự thất vọng tràn trề về người mình yêu. Mỗi khi bạn em hỏi về về anh em đều tự hào kể những điều tốt đẹp nhất về anh nhưng lại không có anh ở bên cạnh. Mỗi khi anh cần em được luôn ở bên mỗi khi anh khó khăn em đời luôn giúp đỡ hết mình có thể. Nhưng mỗi khi em cần anh mỗi khi em cần sự giúp đỡ của anh thì anh ở đâu ? Có chắc đây là yêu một tình yêu không có sự trân trọng dành cho nhau một tình yêu cứ như là đơn phương. Một tình yêu mà cứ để người phụ nữ phải chủ động, anh đã không còn yêu nữa rồi em cũng chỉ là người hay làm phiền anh. Nhưng anh biết không không phải bất cứ ai em cũng làm phiền như vậy em làm phiền anh bởi vì em thương em thật lòng.

Nhưng tình yêu thì không thể đến từ một phía tình yêu không thể đến từ sự thương hại. Em không ngần ngại chủ động nhưng em cũng phải giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình. Anh không còn yêu em nữa thì em cũng không tội gì mà phải làm phiền anh.