Tình yêu nó không phải màu hồng như hồi nhỏ mình nghĩ. Mình xem phim thì thấy tình yêu của họ rất đẹp, sau này lớn lên trải qua rồi mới hiểu ra tình yêu nó không đẹp như thế. Thậm chí là nó rất rắc rối, rất phức tạp. Lòng người khó đoán lắm. Mình rất ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau từ thời đi học cho đến sau này, cùng nhau lớn lên, cùng trải qua những khó khăn và biến cố trong cuộc sống mà vẫn không rời bỏ, luôn bên nhau. Mình không có được một tình yêu đẹp như vậy nên mình luôn ao ước mà khó quá. Hồi mình 17 tuổi cũng có một mối tình học trò kéo dài 2 năm. Người ta nói mối tình đầu năm 17 tuổi sẽ nhớ mãi cả đời không quên.

Đúng là khó quên thật. Mình không may mắn sinh ra đã có một vết bớt to ở trên mặt nên ngoại hình không được xinh đẹp. Mà lúc đó có một anh lớp trên hơn mình một khối đã chủ động làm quen và tán tỉnh mình. Anh ấy nói chuyện ấm áp hiền lành nên khoảng 2 tháng sau mình đã đổ. Yêu nhau và cùng nhau cố gắng nhưng cho đến khi lên đại học, mình với anh học khác trường. Anh ở đó đã thích một bạn nữ khác xinh xắn hơn mình và sau đó mình và anh đã chia tay, mình thấy cực kì đau lòng vì mình không ngờ khoảng thời gian bên nhau lâu như vậy, mình đối xử với anh tốt như vậy mà anh lại bỏ mình theo thứ mới lạ. Lãng phí 2 năm thanh xuân để yêu một người sau đó phải mất một khoảng thời gian dài để quên. Mình rơi vào buồn bã, buồn đến nỗi cứ khóc mãi, như con mất hồn vậy. Đó tình yêu nó không tươi đẹp như mình nghĩ.