Tôi nghĩ, dù yêu nhau đến đâu thì mỗi người vẫn cần một khoảng không gian riêng của mình, cần có một góc khuất mà chẳng ai có thể chạm đến được, chỉ muốn tự mình gặm nhấm mỗi khi đem về thôi.

Nhiều người yêu nhau cố gắng đi vào đời nhau, gặng hỏi hết tất cả những bí mật của nhau chỉ vì sợ người  kia lừa dối. Khi không biết thì hậm hực, biết rồi lại đau. Thế nên tốt nhất là cất giữ mọi thứ vào một góc khuất nào đó trong trái tim, cất riêng một trời nào đó trong mỗi người.

Mà mọi người có công nhận là khi biết nhiều hơn về nhau, chúng ta có cảm giác an toàn hơn nhưng cũng chính lúc đó, sự nhàm chán và nổi sợ hãi vẫn tăng lên. Cứ mất thời gian theo dõi người này người kia làm gì, đi đâu, đi với ai, rồi ngồi tưởng tượng hằng tá kịch bản vớ vẫn  có khi lại làm cho tình yêu dễ tan rã hơn thôi.

Thế nên trong tình yêu cần có sự tin tưởng nhất định, không phải cái gì bạn cũng nên biết, có những thứ bạn không nên biết sẽ tốt hơn và không tổn thương, không buồn hơn á