Nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ tôi thực sự bế tắc về tình yêu của mình...



Tôi có người yêu, anh hơn tôi 1 tuổi, tình yêu ấy cũng duy trì được 5 năm...mà không, 4 năm thôi, vì có thời gian kéo dài gần 1 năm anh phản bội tôi, đòi chia tay tôi theo người khác. Tôi níu kéo, anh muốn buông, cứ dùng dằng như vậy 1 năm rồi chúng tôi quay lại, nhưng tình cảm của tôi cũng khác đi nhiều. Niềm tin hoàn toàn biến mất, không còn tình yêu, trong tôi chỉ có thứ tình cảm gì đó như 2 người bạn thân - người bạn đã trở thành thói quen tôi không thể vứt bỏ, một người mà ở bên nhau tôi có thể sống thật nhất với con người mình....



Rồi tôi gặp anh ấy - người đàn ông số tuổi gấp 2 tôi, thậm chí còn nhiều hơn bố tôi 1 tuổi. Anh tài giỏi, thành đạt, vui tính và hoàn toàn khác biệt những người đàn ông tôi từng tiếp xúc, có lẽ ở anh có sự pha trộn hài hòa giữa tính cách của người đàn ông Việt Nam và Đức (anh đã sống ở Đức từ những năm đại học cho đến bây giờ). Tôi và anh tình cờ quen nhau rồi yêu nhau từ lần đầu gặp mặt. Tôi gọi anh là người yêu - người mà 1 lần nữa cho tôi những rung động từ rất lâu tôi không cảm nhận được. Nhưng thời gian càng dài tôi càng nhận ra thế giới của anh thật khác tôi. Bạn bè anh là những quan chức cấp cao, những người tài giỏi và thành đạt như anh - khác với tôi...Tham dự những lần gặp mặt đó tôi cảm thấy thực sự lạc lõng, cứ phải gồng mình lên để theo kịp, có lúc chỉ muốn bật khóc...



Tồn tại cùng một lúc 2 người đàn ông như vậy, tôi phải làm sao?