Quen anh được hơn 3 tháng trên fb và đã gặp anh ở ngoài đời. Anh là người đàn ông bản lãnh, lãng mạng và rất chu đáo...... Gặp anh tôi như được hồi sinh, được thổi vào hồn mình 1 luồng gió mới ngọt ngào, nồng cháy mà trước giờ tôi chưa từng có được.


Bởi tôi đang có người bạn trai hơn tôi 1 tuổi: anh ấy cũng hiền lành, nhưng lại hay ghen tuông, điều đó không làm tôi khó chịu chỉ mỗi cái tính thiếu quan tâm bạn gái thôi....(giống như 1 đứa con nít vậy chỉ thích ngkhac quan tâm mình). Đôi khi tôi thấy buồn lắm, bạn trai mà ít quan tâm, chăm sóc mình thì không thể chấp nhận được. Nhưng vì tôi đã trót cho anh từ năm 3 đại học nên......Anh đối xử với gia đình tôi thì rất lễ phép, gia đình 2 bên cũng đã tính tới. Bây giờ chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi cưới nhau. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy khác xưa quá, đáng lẽ cô dâu phải hồi hộp nôn nao đến ngày cưới, thì tôi lại ngược lại tôi muốn thời gian ấy trôi đi thật chậm....Vì tôi sợ cảm giác ở bên 1 người mà tôi đã hết yêu. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá trể rồi, tôi không đành lòng bỏ rơi anh ấy vì suy cho cùng anh ấy vô tội mà....huhu. Cũng tại tôi ích kỷ thôi.


Từ khi nhận lời cưới tới giờ, tôi đã cắt đứt hết quan hệ với người đàn ông kia (hơn tôi 10 tuổi) đang là phó GD 1 phòng KDoanh. Anh cũng im lặng, ko liên lạc cũng như mọi thứ...dừơng như anh hiểu chuyện gì đang sảy ra và cho tôi thời gian để quên anh ấy (vì tôi đã tâm sự hết mọi thứ cho anh ấy hiểu, và tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăng tròn trên má anh).


Đã 1 tuần trôi qua rồi. Nổi nhớ về người đàn ông đã li hôn có 1 pé con 8 tuổi xinh xắn lúc nào cũng trong đầu tôi, tôi nhớ anh vô cùng! Có lẽ tôi đã yêu anh lắm rồi...... Nhưng định mệnh đã không cho tôi gặp anh sớm hơn thôi.


Quyết định của tôi có chính xác không khi đã quay đầu với con tim và làm theo lý trí đây? Bây giờ ngày nào tôi cũng buồn.