Em cứ nghĩ rằng mình đã quên người đó nhưng kỳ thật là không tài nào quên được. Có người sẽ bảo em kỳ lạ vì em cũng không hề biết rằng người đó có thích em không nữa. Em biết người đó khi còn học lớp bảy và em luôn muốn mình bắt gặp ánh mắt người đó. Cảm giác thật kỳ lạ em thấy tim mình thật loạn nhịp. Hồi đó hình như người đó cũng thích em vì em luôn gặp người đó nhìn em trìu mến. Sau vì bọn em còn quá nhỏ lên không hề nghĩ đến yêu đương, em nghĩ thế và em luôn nghĩ về người đó. Nhưng có lẽ em là người quá nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình để rồi em đã làm lạc mất anh. Bọn em cùng tỉnh với nhau nhưng em không bao giờ dám hay nói chính xác là sợ gặp lại người đó, em sẽ không biết bắt đầu nói thế nào, em chán nản khi hằng đêm luôn mơ về người đó. Có lần em gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói người đó nhưng không dám nói em là ai. Thời gian cứ thế trôi và em gặp chồng em bây giờ. Em không có cảm giác tình yêu như vậy nhưng thật sự chồng em là một người tốt nhất trên thế gian em từng gặp, em đã lấy anh để cố quên đi hình ảnh người đó nhưng em không thể quên. Hình ảnh người đó hằng đêm vẫn hiện về sinh động như đời thường, và cũng không hiểu mỗi khi mơ về người đó em luôn mong cho giấc mơ kéo dài mãi. Em không biết có phải như thế là phản bội chồng em hay không nữa, nhưng em không làm cách nào được. Em cũng không hiểu khi đối mặt với người đó em sẽ thế nào nhưng em luôn thấy xốn xang khi nghĩ đến người đó lên không dám gặp. Em phải làm sao bây giờ để hình ảnh người đó không ám ảnh em từng đêm vì em thật sự không muốn phản bội chồng, vui lòng cho em lời khuyên………….


:Sad::Sad::Sad::Sad: