Chào anh/chị cho em xin phép xưng hô là mọi người và mình ạ,

Mình là con trai có thích một bạn nữ trong nhóm bạn thân gồm 5 người (3 gái, 2 trai) và nhóm này tụi mình đã chơi thân cũng được 7 năm (tất cả đều là 23 tuổi). Và mình với bạn nữ đấy đều thất bại trong các tình yêu trước đó và cả hai đều hụt hẫng. Lý do mình thích ở bạn nữ này đó là trong khoảng thời gian một tháng gần đây, mình được bạn ấy quan tâm, chia sẻ đối xử tốt với mình khi mình có chuyện buồn về việc nhà và luôn cho mình cảm giác vui vẻ, bình an khi ở bên bạn ấy và nhà của cả hai mình đều gần nhau nên mình nghĩ thuận tiện qua lại. Và cả hai đi chơi với nhau từ quán ăn, quán nước, xem phim và nhắn tin với nhau cũng rất thân mật hơn trước nhiều lần. Thời gian kéo dài đến nay, mình càng muốn thổ lộ sự tỏ tình của mình với bạn ấy. Và cảm nhận của mình là cả hai đã thích lẫn nhau (trên mức tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu vì chưa đồng thuận về cách suy nghĩ).

Gần đây vài ngày, nhiều lần mình có rủ bạn ấy đi chơi tiếp thì lại bị từ chối lấy lý do là không muốn đi nữa vì lười. Nhưng sự thật không phải vậy, bạn ấy đi sinh nhật với những người bạn khác và vô tình mình phát hiện khi mình đem đồ uống qua bên nhà để tạo bất ngờ. Chuyện gì đến cũng đến, mình thấy hụt hẫng vì nghĩ rằng muốn tránh né mình. Tuy vậy, mình lấy hết sức can đảm đã nhắn tin tỏ tình với bạn ấy (không thể gặp mặt nên mình đã nhắn tin). Và mình đã bị bạn ấy từ chối. 

Tâm trạng của mình khá là buồn bã, đau lòng, ăn ngủ đều thấy không ngon. Và luôn mở tin nhắn của bạn ấy lên đọc và suy nghĩ. Bạn ấy bảo là: "m biết thừa nếu m nói ra là t với m không làm bạn được.", "Sao m không nghĩ cả nhóm không chơi chung với nhau được nữa." 

Hai câu nói này, ban đầu thì mình nghĩ rất nghiêm trọng nhưng nó không phải là lý do chính đáng (vì mình đã nghĩ đến). Vì đối với mình, các bạn trong nhóm sau này đều đi làm, cưới chồng/vợ, sinh con,... đều lo cho cuộc sống mưu sinh. Thậm chí, bây giờ dành thời gian cho nhau để được đi chơi cũng hiếm khi. Và mất độ thân đấy không còn như trước nữa mà chuyển sang giai đoạn thân ai nấy lo nhiều hơn. Và một bạn nam còn lại có người yêu thì cũng không muốn đi lại vui chơi chở trên một chiếc xe với bạn nữ có bạn trai vì sợ người yêu của đối phương sẽ ghen (Và đã có thật).

Cho nên với hai câu nói trên mình thấy bị đóng khung. Sao bạn ấy không nghĩ ngược lại, nếu cả 2 trở thành một đôi sẽ tốt hơn vì sống với tình cảm thật của mình. Vì cả hai đã từng đổ vỡ trong các mối quan hệ trước nên có kinh nghiệm, cùng nhau đặt ra những quy tắc, mục tiêu để cả hai cùng phát triển. Cả hai đã lớn hết rồi đủ ý thức chịu trách nhiệm mình làm. 

Mình cũng đặt ra giả thiết: "Lỡ sau này, cả hai giận hờn và thậm chí chia tay thì sao? Nhóm này còn gặp mặt nhau nữa không?". Thật ra, đã là duyên phận thì tại sao lại tránh. Cả hai đứa mình cũng đã biết và hiểu rõ lẫn nhau thì càng phải nhường nhịn lẫn nhau chứ. Lỡ sau này, bạn ấy cưới một người khác nếu xảy ra lục đục dẫn đến chia tay thì người tâm sự vẫn là hai bạn nữ còn lại chứ đâu phải mình và bạn nam kia. Mình không tin vào bạn thân khác giới vì một khi đã thích và say nắng lẫn nhau thì tại sao không tiến đến bên nhau để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.  

Nếu cả hai thích nhau thì có thể thuyết phục 3 bạn còn lại trong nhóm. Tình yêu là của mình sao lại để người khác nhìn vào đánh giá. 

Mọi chuyện giờ mình không biết đã đi tới xa bao nhiêu nữa. Chứ hiện tại, cả hai đã im lặng không biết nói gì hết. Và mình đang rất tự dằn vặt bản thân vì không biết cách nào để thuyết phục bạn ấy. Kéo dài thời gian như vậy, rất có khả năng không còn liên lạc với nhau nữa.

Nếu mọi người xem đến đây thì hãy cho mình biết cách để thuyết phục bạn ấy nhé (nếu mọi người đồng cảm với hướng suy nghĩ của mình). Hoặc vẫn cho mình những lời chia sẻ theo khía cạnh của mọi người ạ.

Mình xin cảm ơn.