Em, 22 tuổi mới chính thức nhận ra mình yêu ai đó. Em, chưa từng nghĩ sẽ tìm đc ai yêu mình như anh. Em, bướng bỉnh, tiểu thư, thích đc chiều chuộng, chưa từng biết khổ là gì, xem đời như cổ tích, mơ một chàng trai giàu có yêu mình. Em, nghĩ sẽ chẳng yêu anh đâu, chỉ thoáng qua như bao người khác.


Rồi giờ em bàng hoàng và choáng ngợp trước tình yêu của anh. Trước tình yêu ấy, em quên mất yêu anh sẽ đầy chông gai vì anh chỉ có hai bàn tay trắng, lại theo đạo. Trước tình yêu ấy, em như đứa trẻ, vừa bước đi vừa sợ, tay vịnh lấy anh để anh dìu từng bước.


Em mặc kệ mẹ cha nói anh không có gì, kệ mẹ em không thích anh vì sợ em khổ. Em dù đã không ít lần tính buông xuôi mà ko hiểu sao sau những lần ấy, mình lại gần lại với nhau hơn.


Anh nói rằng ai rồi cũng khác. Nhiều năm trôi qua sẽ chẳng biết anh ở đâu, em ở đâu trong đời sống này. Anh ôm em trong tay mà bảo rằng anh còn rất nhiều việc phải lo, sau gia đình, e là nỗi lo lớn nhất. Em biết mình nhỏng nhẽo đỏng đảnh, ko ít lần làm anh lo, có khi ko tập trung công việc. Anh gạt đi, nói rằng "tiền cũng chỉ để phục vụ cho người, a kiếm tiền mà ng thì ko còn đây thì còn ý nghĩa gì"


Anh có biết khi ấy e chỉ mong thời gian này dừng lại. Tình yêu chúng mình cầu trời đừng bị xoáy vào vòng kim tiền ngoài kia. Thời gian ơi làm ơn đừng để anh và em đổi thay hình bóng khác. Em thiệt thòi một chút cũng đc, miễn là đc bên anh, miễn anh yêu em bằng tình yêu thế này, miễn đừng khiến em thất vọng.


Yêu anh nhiều quá, lúc nào cũng chỉ muốn có anh cạnh bên. Càng yêu anh, em càng lo sợ...


"Con ng ta chọn ở bên nhau vì chỉ một lí do duy nhất, cần nhau. Nhưng khi xa nhau, con ng ta lại có hằng hà lý do khác"